Tại vì NR chẳng còn nhiều người "chợt nhớ" như HN, hay "nhiều lần muốn bỏ đi" như chị TP nên NR ngậm ngùi "lạc chân lữ khách rời đi quên về" HN à.
Đang cm những dòng trên, Chợt cô nghe những ca từ trong bài hát "Sầu khúc màu đông"
Những đêm buồn ngồi đây giữa trời
Nhìn quanh ta giờ có còn ai
Trong thế giới ta chỉ là hư không
Giữa quạnh hiu cố tìm chút vô vọng
Cúi xin người một tình thương hại
Ðể ban cho kẻ trốn đời vui "
Cảm giác đúng là "buồn tênh".