Chị. Em không đi tìm nữa. Nếu là của mình sẽ là của mình. Không là của mình thì có tìm cũng sẽ không thấy... Nên cứ kệ đi... Em hứa, em thề sẽ quen với cuộc sống tự do... cho tới khi ai đó tự trói và tới em nộp mang... ka ka. Em cứ sống như vậy đấy. Bộc lộ hết cái xấu, cái tốt của con người... để người ta cảm nhận, chứ không dấu diếm che đậy... Như thế là chân tình chị nhở...
Cái này thì quá hợp nhau. KHT cũng vậy, xấu tốt gì cũng tương ra không che dấu. Trong đầu luôn đinh ninh người ta sẽ chạy. Vậy mà thực tế, người ta gặp mình rồi đều chạy. Nhưng chạy vào mới chết chứ. Kakaka.
Bou đừng nói là chạy ra nhé! Không ai tin đâu.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.