Nỗi nhớ đi hoang
Có một chiều nỗi nhớ đi hoang
Cứ trôi mãi lang thang miền ký ức
Về đêm mơ ánh trăng vàng huyền hoặc
Trên triền sông con sóng vỗ đôi bờ
Rồi một chiều buồn đỗ lại nhành thơ
Nụ cười tắt mây hững hờ bối rối
Những ngày xưa yêu thương đầy quá đỗi
Mà giờ đây cũng lạc lối đi về
Có nỗi nhớ lạc góc bể phiêu du
Một mình thôi lặng nhìn sóng bát ngát
Có một thời lời ru cùng gió hát
Đã hòa vào sóng biển mênh mông
Có nỗi nhớ hiện về từ xa xăm
Cứ ẩn mình nằm im trong bờ cỏ
Chờ một lần người về qua ngõ
Người chưa về chờ mãi ... ngàn năm
08052009Thu Phong