.
Đời đắng lắm một chút đường không đủ
Trời mưa mãi giăng giăng từng sợi bạc
Giọt giọt buồn xao xác chạnh ngày qua
Em buồn lắm, anh đừng buồn nữa nhé
Cũng đủ rồi dẫu chia cả đôi ta
Anh giữ lấy dù niềm vui rất nhỏ
Cho mây hồng về đậu góc bờ vui
Con thuyền bé chở miên sầu rồi sẽ
Đổi thay dòng sau đôi thoáng ngậm ngùi
Anh giữ lấy những vần thơ thắp lửa
Trong chiều xưa hoa tím rụng đầy vơi
Lối phượng cũ chớ cựa mình lần nữa
Dưới tàn tro kỷ niệm cháy bời bời
Đời đắng lắm một chút đường không đủ
Năm tháng dài sợi tơ mỏng dễ lay
Những dư vị đối lập và tách bạch
Mùa dần xa bỏ mộng ước hao gầy
Những khoảng cách giờ đã là vĩnh viễn
Thôi đừng buồn hãy quẳng gánh đi thôi
Lỗi hẹn cũ… em đâu còn trách nữa
Trên sông đời day dứt lặng lẽ vơi…
Thu Phong