Họa với Teken
Vu vơ
Dẫu biết rằng chẳng trở lại ngày xưa
Nghe nắng gọi nghe gió đùa thủ thỉ
Nghe giọt sương trong ngần ý nghĩ
Nghe chiều buông sắc tím tựa mơ
Dẫu biết rằng tình chẳng thể giống thơ
Thả đôi vần buồn vui như mưa nắng
Những nỗi niềm riêng mang lẳng lặng
Gieo muộn sầu day dứt cả giấc mơ
Dẫu biết rằng thơ chỉ viết vu vơ
Vẫn rối tinh một trời thương với nhớ
Thu Phong
Last edited by thuphong; 11-06-2009 at 07:49 AM.
Xa lắm mùa thu
Em bỏ tôi rồi từ dạo ấy mùa thu
Nắng vẫn vàng, lá cũng vàng, chỉ em không còn nữa
Anh xao xác tìm dấu chân xưa cũ
Đứng lặng nhìn những đôi lứa đang yêu
Em đi rồi thu dài lắm thu ơi!
Con nhện giăng ngang nữa chừng nằm ngủ
Nhớ khi xưa em thường nũng nịu
Nhện rơi! em sợ chuyện chẳng lành...
Chuyện chúng mình thế mà cũng tan nhanh!
Biết em giờ phương ấy có vui không?
Nắng vẫn đuổi tháng ngày trôi vội vã
Anh đếm thời gian bằng vàng thay sắc lá
Bỗng nhói lòng ai đánh tráo tuổi xuân!
Nhat Nguyet 06.06.09
Last edited by NHAT NGUYET; 06-06-2009 at 10:54 AM.
thuphong (15-08-2012)
Xa lắm mùa thu
Có lẽ nào xa đến thế thu ơi
Vừa mới đó mà đã thành dĩ vãng
Gió vẫn thổi mưa vẫn rơi lẳng lặng
Chỉ lòng ta hoang hoải lúc giao mùa
Có lẽ nào anh quên một mùa xưa
Màu hoa ấy cháy nhức lòng đỏ thắm
Mỗi chiều buông ánh mắt nhìn nồng ấm
Vẫn chở che trên lối hẹn đi về
Ừ thì đâu đã kịp nói câu thề
Để con nhện giăng tơ chờ, hiên vắng
Em lẻ loi trong những chiều đằng đẵng
Cố dặn lòng đừng khóc mỗi mùa đi
Anh bây giờ còn lẻ bóng chim di
Hay đã vui cùng nụ cười xa lạ...
Thu Phong 06062009
Last edited by thuphong; 15-08-2012 at 11:26 AM.
.
Thơ họa với huynh Nguyên Thoại
Thơ rơi
Thơ tôi mang màu lá
Cũng xanh úa theo mùa
Giống như tình thật lạ
Con mắt nhìn đón đưa
Thơ đến tự ngàn xưa
Hay hôm qua vừa rớt
Để lòng ta chẳng ngớt
Buồn vui lẫn đam mê
Thơ từ nẻo sơn khê
Về theo dòng nước trắng
Mang theo mưa và nắng
Cả đêm trăng xa vời
Thơ người vừa thả rơi
Ta níu theo không kịp
Thơ nối thơ bay tiếp
Lưng trời thơ rơi rơi!!!
Thu Phong
Nhặt thơ bên nhà huynh Nguyên Thoại
Chơi vơi
Tình em như chiếc lá
Chân thật xanh cùng mùa
Anh như cơn gió lạ
Góc cuối chiều đong đưa
Ánh mắt từ xa xưa
Cùng tháng năm không rớt
Chiều buông sương không ngớt
Nhung nhớ giăng lê thê
Nụ cười theo ai về
Mênh mang màu mây trắng
Bên thềm phai hạt nắng
Bàn chân quên lối rồi
Lá chòng chành suýt rơi
Kỷ niệm vừa kịp níu
Ngày lại ngày líu ríu
Bay cùng thơ chơi vơi...
30/05/2009 Thu Phong
Thôi mà...
Đường về... hết thật sao anh!?
Chỉ còn dốc đứng lên gành đá treo
Dưới kia đổ xuống... lại đèo
Chông chênh trên đá tai mèo.... bước chân
Lặng nghe sương thấm dần dần
Lặng nghe những tiếng mưa gần đâu đây
Lặng nghe thương nhớ vơi đầy
Lặng nghe say tỉnh trả vay cõi đời
Anh còn nhặt được nụ cười
Thì gắng giữ lấy mà vui tháng ngày
Em cầm một thoáng hương say
Như là ảo ảnh chân mây...... thôi mà...
Thu Phong
Last edited by thuphong; 09-06-2009 at 04:01 PM.
Còn chi !
Chưa gần… đã vội chia xa
Ngõ còn chung lối mà ta rẽ đường
Lề bên ấy, có người thương
Tội tình cho kẻ vấn vương bên này
Chưa tròn… rời rã vòng tay
Người đi xa quá, cơn say về gần
Gặp nhau chỉ để tần ngần
Bên trong trẻo nắng bên vần vũ mưa
Chưa quên… nhớ mấy cho vừa
Nồng nàn quá thiếu lại thừa chơi vơi
Tình tôi đã trót gởi người
Có còn chi nữa… mà vui với buồn !
12/06/2009
Nguyên Thoại