.
Dòng sông không tên. Hải Dương
Họa thơ anh Nguyên Thoại
Dòng sông nhớ
Bao năm đám lục bình
Rời dòng sông thơ ấu
Những bến bờ ở đậu
Níu mưa nắng chênh vênh
Đã qua nhiều thác ghềnh
Buồn vui cùng năm tháng
Nhìn ngày tàn chạng vạng
Thương bình minh xôn xao
Chiếc nhẫn cỏ thuở nào
Ôm bàn tay kỷ niệm
Suốt một thời thương mến
Lưu luyến chiều bên song
Mực tím trả phượng hồng
Hương tóc giờ đã nhạt
Bao điều còn xao xác
Trong sắc hè mênh mông
Vẫn còn đây bến sông
Nơi câu hò lỗi nhịp
Bước chân theo chẳng kịp
Bỏ đường về hắt hiu …
05/06/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 08-06-2011 at 09:27 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Xa lạ…
Ta thương những giọt nắng
Rơi xuống thềm sông xưa
Ta thương những hạt mưa
Chìm vào miền quên lãng
Chiều trôi trong tĩnh lặng
Lang thang nhặt thơ xưa
Tháng năm hình như vắng
Những tiếng cười đong đưa
Đâu rồi ngày thu cũ
Buồn vui xếp cho vừa
Đâu rồi hàng liễu rủ
Sương choàng vai ưu tư
Bây giờ chợt lướt qua
Tên đã thành xa lạ
Một mai có gặp nhau
Chắc mình thành sỏi đá…
08/06/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 08-06-2011 at 11:11 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Last edited by thuphong; 10-06-2011 at 03:00 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Sapa2010
Nhặt lại bên Cây muối
Em đừng chờ tôi
Tôi như ngọn gió
Chợt ghé chợt rời
Tôi như giọt nắng
Mỗi chiều lại rơi
Tôi như viên than
Chợt hồng chợt xám
Tôi như hạt mưa
Bến đời ở tạm
Tôi là ảo ảnh
Em đừng chờ tôi
16/04/2010
Thu Phong
[/QUOTE]
Em vẫn chờ Anh ...
Em vẫn đợi Anh !
Cho dù ảo ảnh ...
Cho dù em đánh mất cả đời xanh !
CM
Cám ơn Cõi Mơ đã mang về buồn tàn thu một cành lá úa vàng nhìn thật đẹp.
Lá vàng luôn gợi tới một mùa sắp tàn, một khoảng chiều sắp tàn... nuối tiếc chi đó nghe man mác buồn.
Thu Phong có một bài vừa viết về mùa mùa tàn. Gửi lên chia sẻ với bạn và các bạn bè thường rẽ vào buồn tàn thu đọc thơ.
Ngậm ngùi
Cây buông từng đám lá vàng
Cành khô ở lại nhựa tràn thương đau
Lá rơi về với đất nâu
Ngậm ngùi một kiếp bể dâu đã rời
Anh đi về phía bên đồi
Bỏ em ở lại tơi bời ngóng theo
Niềm vui thuở ấy trong veo
Đong đưa cùng giọt nắng gieo cuối chiều
14/06/2011
Thu Phong
Last edited by thuphong; 15-06-2011 at 05:31 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Sẽ còn có ngày mai
.
Em đặt tên hạnh phúc
Hạnh phúc là gì mà thế gian tìm kiếm
Gần gũi bên mình hay xa tít mãi đâu
Có phải khi ngóng chờ bóng áo nâu
Mẹ về chợ có quà dăm quyển sách
Có phải là giữa rất nhiều khoảng cách
Cảnh giầu nghèo bao cung bậc nhọc nhằn
Em ngô nghê lạc trong những khó khăn
Cánh thiên thần anh ghé thăm bất chợt
Có phải là lần đầu em bật khóc
Khi cầm tờ phiếu điểm báo đỗ thi
Là chuyến tầu trên đó mình ra đi
Vùng đất mới tựa chân trời cổ tích
Có phải lần đầu biết mình hữu ích
Trong mắt ai hóa thân thật diệu kỳ
Suối tóc mềm bàn tay nhỏ như ri
Được che chở yêu chiều như công chúa
Biết bao điều trong buồn vui muôn thuở
Viên gạch đầu xây tổ ấm con con
Đôi môi hồng của bé nhận sữa non
Là tiếng chào ríu ran chiều ngõ nhỏ
Em nâng niu từng niềm vui thế đó
Dẫu thoảng qua, dẫu kề cận bên mình
Hai chúng ta trên sông đời lênh đênh
Những góp nhặt em đặt tên hạnh phúc
14/06/2011
Thu Phong
Sẽ còn có ngày mai
.
.
Cũng may
Nợ anh, nợ một bờ vai
Gánh thương trên quãng đường dài bao năm
Cũng may vai ấy còn chăm
Nên cũng bằng lòng dìu tiếp ngày mai
Nợ anh, nợ cả tương lai
Năm năm tháng tháng dệt hoài lối mơ
Cũng may ta vẫn còn khờ
Cho nên gói nợ đến giờ chưa khui
Nợ anh, cánh phượng bờ vui
Mấy chục năm rồi tô mãi chẳng xong
Cũng may sắc máu còn hồng
Con tim còn biết bế bồng yêu thương
17/06/2011
Thu Phong
Sẽ còn có ngày mai