Gừng cay, mật ngọt
Gừng cay, mật ngọt …vị đời
Nếm đi cho hết một thời nhớ quên
Hôm nào còn ngóng trăng lên
Biển xanh mắt vói kiếm tìm thuyền xa
Hôm nào còn tính ngày qua
Cho ta gặp mặt la đà trăng say
Hôm nào gió giỡn mây bay
Hồn chiều nghiêng ngả sắc lay tím chiều
Đêm nay mình với cô liêu
Dường trong sương gió phiêu diêu ..dáng người
31/03/2010
Thu Phong
Last edited by thuphong; 02-04-2010 at 10:04 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Em sẽ ước
Anh cứ là ngọn gió chiều anh nhé
Nhè nhẹ len rũ rối làn tóc tơ
Ngỡ ngàng hôn lên cả những vần thơ
Theo hạt nắng đùa vui trên vai nhỏ
Anh cứ là vầng trăng vàng cõi nhớ
Lạc bước chân miền hư ảo đầy hương
Thả mình xuống dòng sông để soi gương
Khuôn ngà ngọc của hằng nga diễm tuyệt
Em sẽ ước mình trở thành mây biếc
Xôn xao ngày theo mỗi bước chân anh
01/04/2010
Thu Phong
Last edited by thuphong; 01-04-2010 at 10:03 AM.
Sẽ còn có ngày mai
Anh sẽ là cơn gió thoảng bên em
Chỉ nhè nhẹ hôn vờn lên mái tóc
Không dám đâu đánh thức đôi mắt ngọc
Sợ lạc mình thêm say nữa nơi kia
Anh sẽ là những cơn nắng đầu tiên
Gieo vào em khi cuộc đời mải miết
Câu thơ tình anh còn chưa kịp viết
Anh tia nắng đầu ngày
em có biết không em?
Anh sẽ là như thế chỉ của em
Là chính anh là người yêu em mãi
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư
.
@Duy Canh: Chúc cháu luôn vui và thành đạt trong cuộc sống
Mãi thế nhé hồn nhiên như tia nắng
Lung linh vàng và ấm áp tựa xuân
Bước nhẹ nhàng thức dậy sớm trong ngần
Hạt sương nhỏ bầy chim ca ríu rít
Mãi thế nhé hồn nhiên miền mộng ước
Xanh như mơ và dào dạt cung đàn
Dẫu mai này đường vạn dặm quan san
Vần thơ nhỏ nâng bàn chân rộng bước
Thu Phong
Last edited by thuphong; 03-04-2010 at 08:49 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Phục Sinh
Giữa cuộc đời có trả có vay
Dẫu giây phút buông tay: nhớ sống
Con thuyền giấy xuôi về bến mộng
Mà không qua tháng rộng năm dài
Giữa cuộc đời có một không hai
Bao lo lắng oằn vai trĩu cổ
Nhẹ nhàng nhé... mưa dầm nắng đổ
Chẳng qua là... muốn cỏ cây vui!
03/04/2010
Cây Muối
Người đi vào cõi xa xăm
Gửi cây ở lại cho trăm năm gần
Mưa
Trời cất nắng nên mưa hoài một bến
Giông gió xô chẳng còn góc bình yên
Dẫu đôi khi muốn dệt giấc mơ hiền
Ngoảnh nhìn lại chỉ thấy đầy gai nhọn
Nắng ghét quá nên vui chẳng thèm đến
Để bờ vai gánh nặng mãi tủi sầu
Con mắt buồn ngóng theo cánh buồm nâu
Bờ xa lạ thuyền chòng chành… ngại đỗ
03/04/2010
Thu Phong
Last edited by thuphong; 05-04-2010 at 04:53 PM.
Sẽ còn có ngày mai