Thu tàn
mưa rớt buồn hơn
Nghe hơi gió lạnh bồn chồn xốn xang
Trong sương
đợi chuyến đò ngang
Đợi người viễn xứ ....
giờ đang phiêu bồng
Thu buồn
gọi nhớ trời đông
Tàn thu thôi hết chờ mong một người
Đêm buồn
sương cũng vội rơi
Nghe lời thổn thức chơi vơi tự mình
Sương buồn
từng giọt im thinh
Phận người ...
nhuốm kiếp phiêu linh mất rồi
Tâm vẫn hay ghé vào, nhưng nhiều tâm trạng không thể viết thành thơ nên chỉ vào đọc thơ mọi người vậy