Ta đã lại dzìa dzới ta, cuối ngày. Đã lại qua thêm một ngày. Cảm giác rộng thênh, trống trãi bám lấy quanh ta. Ngồi co ro một góc sân, ta nhỏ nhoi, nhìn ngày dần nhường chỗ cho đêm.
Người như mới bịnh xong. Nhẹ hẫng. Suy gẫm, từ mơi, phải sắp xếp lại lịch sinh hoạt cho hợp lý. Cứ lừ đừ dzẩy, hông phải là con người thật của ta.
Mai, dắt con dzìa nhà, chăn con luôn hai ngày. Tuần gùi bỏ bê thằng nhỏ. Nghe có lỗi dzới nó.

Nãy nói dzới má:
Gn nghe người ta đồn, con nít mừ lúc nhỏ ngủ nôi, ngủ dzõng thì lớn đi xe, đi máy bay hông bị say phải hông má?
Thì, người ta có nói dzậy.
Hồi nhỏ con có ngủ nôi hông má?
Có, ngủ tới lớn tướng.
Dzậy sao con hay bị say xe quá?
Chắc tại con gainho quên. Hay giờ muốn ngủ nôi? Hhahaah.
Nghe hay ghê. Má, bữa nào má nói chị đem cái nôi điện của thằng Ku dzìa cho con. Con ngủ mỗi ngày coi mơi mốt đi xe còn say hông.
Ủa, chứ bây tưởng má nói thiệt a. Con ba chợn.
Thì nghe có lý mừ. Thử cũng đâu sao má.
Thôi, thôi, cái thây bây như con châu leo dzô chắc tiêu cái nôi thằng nhỏ.
Tự nghĩ, hông dzô nôi được, từ mơi mình đưa dzõng dzèo dzèo, thử coi sao. Có cái khó, nếu nôi điện thì nó tự đưa. Còn đưa dzõng, ngủ mất tiêu gùi, ai mừ đưa cho!