Bình minh rộn rã tiếng gà. Nghe tiếng gáy cùng hướng gáy nhận diện từng con. Gần nhứt, gáy giòn nhứt, nhiều nhứt là con gà chống che hàng xóm. Cậu gà chai này nhỏ nhắn xinh xắn, đỏm dáng. Xung quanh lúc nào cũng có cả năm, bảy ẻm gà gái kè kè.
Phía xa một chút, hướng tay mặt, là chú gà chai lâu năm. Tiếng gáy dõng dạc chắc chắn, kéo dài khúc đuôi. Âm thanh chữ o sau cùng chú ngân như một tay hát Opera chuyên nghiệp.
Cũng hướng đó, nhưng nhanh , đều, và the thé, là giọng một chú chai khác. Chú này nghe tiếng mỗi sáng thì quen chứ gn chưa hề nhìn tận mặt. Hiihi, bữa nào dạo một dzòng quanh xóm thăm từng đứa mới được.
Phút rộn rã đầu ngày là dzậy đó. Chợt nghe rấm rứt. Từ chong sâu thẳm thiếu mất một tiếng gà. Nhưng cái tiếng gà thiếu vắng ấy, lại cứ gáy mãi trong đầu bất kể là ngày đêm hay sáng tối.
Nhớ!
Nỗi nhớ tưởng chừng sờ nắn được.
Mới đó đã thành dĩ vãng xa xăm.
Cái hộp bí mật, chong một ngăn tim bí mật của gn lại lần nữa được mở ga cùng đóng lại.
Hà, đón nhận nào. Vị đắng ngọt ngào của tình yêu và cuộc sống.
Gn của chị, ngoan đi cưng. Đừng làm gì thêm. Đau người và đau cả ta.
Đau tình!