Dzìa nhà bằng đường thả dốc cầu Cantho. Biết là chên cầu hông có CSGT, nên, nón BH gỡ ga cheo tòn ten hông xe. Thích cảm giác đổ dốc. Thích bỏ mọi thứ lại phía sau. Thích ào ào dướn người dzìa phía trước. Thích gởi tóc dzô gió chiều lồng lộng. Thích nghe rỏ cả mùi thơm tóc mình. Thư thái làm sao.
Những ngày nặng nề nhứt đã qua. Nhớ lời cô nói: " lý luận soi sáng hành động ". Nghe có vẻ sách vở, nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng suy cho cùng thì đúng là như dzậy.
Biết là đã "không không", nên đón nhận sự đã qua như một sự chấp nhận dzô điều kiện. Đã tưởng chừng như như qua hông nỗi. Đã tưởng chừng như phải...gác bv. Thật hay, đã thắng!
Gn giỏi lắm. Cưng của chị lớn thật gùi. Chín chắn thật gùi.
Có bao điều xung quanh cần quan tâm hơn. Có bao người thân, bạn bè luôn quanh ta. Gn hông một mình, chưa bao giờ một mình.
Dù gì cũng muốn nói một lời xin lỗi, nhưng xem ga hông có cơ hội. Thôi thì đành, ai kia hiểu được thì tốt. Bằng hông hiểu hoặc cố tình hông hiểu cũng ứ sao.
Gn đi dzìa phía trước thôi. Tuyệt nhiên hông bao giờ lùi lại. Gn là kỳ vọng của người thân. Gn yêu người thân của mình hơn tất cả!