Hông ngủ được.
Hai con mắt mở chong chong. Cái ngủ hông dzìa.
Đầu suy gẫm đủ mọi sự. Chợt nghe phiền não.
Sao dạo này người dễ bị stress quá. Cứ quẫy đạp lung tung như cá dính lưới.
Phải lấy lại thăng bằng thôi. Xá gì một chút ... Ừ thì cứ chênh chao để rồi lại vững chải hơn.
Nghiến chặt răng nuốt cái giận xuống ngực. Nỗi tức làm hơi thở khó khăn, tay chân cứ tím bầm hết. Lẩm bẩm thành lời " dại cả nghìn lần cứ còn dại! "
Hà, đêm ơi là đêm! Thử coi ta dzới cưng ai đen hơn!