@ Chú PS: Dạ, nó xa bản gốc, nhưng nó gần HNhu chú ơi.
Con Mén gọi đt: " Sao bữa nay mày lâu quá. Con nó chờ mày.
Mày nói dzới nó bữa nay má gn bận lắm hông có đi chơi được. Mày dắt con đi chơi đi.
Nó đòi mày. Mà mày bị sao dzậy?
Tao mệt. Tao lười.
Mày biểu đừng bao giờ dạy con nít nói xạo, bằng cách, đừng bao giờ nói xạo con nít. Dzậy mà bữa nay mày nói xạo con a?
Chậc, thì mày nói thiệt đi, má gn bữa nay chỉ muốn ở một mình thôi..."
Bỏ ngang đt, chắc con Mén sẽ thắc mắc lắm.
Đi quoài chên đường. Cứ đi lững thững như dzậy. Chân nhẹ hẫng. Đầu rỗng toang. Hông có chút sinh khí nào.
Hà, sao những con đường luôn xa lắc lơ như dzầy?
Lại miên man suy tư. Thôi thì sẽ hông dzìa Sì Gòn nữa. Ở mãi nơi này thôi. Làm công dziệc cày bừa thay má.
Thế giới thì rộng, dài. Đôi tay ta thì ngắn ngủi. Đôi chân ta thì yếu đuối. Con tim ta thì nông nổi. Lý trí ta thì mong manh...