Đạp xe.
Đổ dốc cầu Cantho. Con dốc thiệt là dài. Tới tuốt Cái Răng. Từ đó quá chút là lối rẻ dzìa nhà. Thích thiệt là thích. Mọi thứ cứ bay ngược lại phía sau. Áo nà, nón nà, tóc nà, cứ như bị một bàn tay dzô hình lôi lại.
Bữa thông cầu, đang mắc làm bảo dzệ chong bịnh viện nên hông có ga hóng hớt được. Tới khi mạnh thì cộ xe chạy ào ào gùi. Gác cũng chất thành đống gùi. Dưng mừ con gái nhỏ hông có an tâm lắm.
Gủ lũ bạn lâu la, " đi cầu bây ơi ", " ừa, đi cầu đi "
Dzậy là đi. Nguyên bầy hơn chục đứa. Giữa chời nắng chang chang, cả bọn dựng xe đại mép cầu. Con gainho hô to, " tao đếm là tụi bây nhún nghen ". " Đếm nà, một nà. Hai nà. Ba nà. Nhún nà. "
Cả bầy cùng thi sức bình sinh mà nhún. Cười ha hả um sùm.
Chắc chắn lắm. Hông thể sập được.
Có đứa nói, " Gủi mà nó sập thì sao bây! "
Con gainho tài lanh chớp liền: " Thì tụi mình hy sinh vì nước "
Hhhahaha, cười váng lên cùng nhau. Thiên hạ đi đường dòm dòm hiếu kỳ. Anh ku bảo dzệ khoát khoát tay từ xa. Cùng nhau chạy mấy tua cho tới hồi mệt nổ đom đóm con mắt mới chịu dzìa.
Chia tay nhau. Mỗi đứa một ngã.
Con gainho dzìa bằng ngã Cái Răng. Gió ào ào kéo ngược.
Lạ một điều, có gì như nỗi nhớ mang mang. Sao gió hông thổi nó đi mất giùm con gainho dzậy cà.
Có hạt bụi nào bay dzô đâu mà nghe hai con mắt cay!