Mọi thứ trước mắt cứ mờ nhạt. Cứ dửng dưng.
Nặng trĩu cả người mà hông biết phải trút dzô đâu. Trút dzô má, hông dám. Từ bao giờ hông biết nữa, hông còn hay tâm sự dzới má. Trút dzô chị, lại càng hông dám. Chị có thương gainho cách mấy, thì, cũng nghiêm khắc lắm. Khoảng cách thân tình ngày càng xa.
Buồn lòng ghê!
Tự hỏi, sao lại nên nỗi này?
Hông biết trả lời sao. Tại mình a? Đâu có phải! Tại Người a? Hình như...cũng hông phải!
Tại cái gì?
Có lẽ tại cái tôi của gainho toooooooo quá. Có lẽ tại gainho luôn là đứa ích kỷ. Tại gainho luôn là đứa ngạo mạn kiêu kỳ. Tại...tại tự thân mà ra.
Xấu dzậy thì...tự mà chịu đi. Ca cẩm gì!
Umh, thì chịu! Nghiến răng mà chịu. Cố mà dặn lòng đừng đi trở dzô dzòng lẩn quẩn, để gùi, cứ tuồng cũ diễn lại. Đau thêm.
Thôi thì ta ơi, ta của ta ngoan nà.
Ta chúc cho ta sớm bình yên.