ĐẦU BẾP!

Dzú, con là đầu bếp gùi đó ha!
Tự phong xong, phoái chí cười ha hả. Thành tích đáng nể của con gainho là banh bọc nylon để dzú đổ sinh tố dzô, bỏ ngăn đá, làm cà lem.
Dzú cũng cười ha hả:
Ừa, đầu bếp này, lần đầu dzô bếp đây. Đúng là đầu bếp mừ. Hhahahaaha.
Cười lăn cười bò dzới câu nói của dzú. Hihi, nào giờ gainho mới biết, dzú hóm hỉnh và luôn nói những câu thiệt là ngộ.



Dắt con đi tô tượng dzới mần tranh cát.
Bữa đó bận đi dzới má tới tối mới quỡn mà dắt nó đi chơi. Ku kon hí hửng thấy thương. Đòi đủ thứ. Mần tèm lem cả mớ tranh cát còn chưa đã, chín giờ phia còn đòi tô tượng.
Nó ngắm nghía vài phút gùi chọn tượng một con chim. Ku kon nói, con thích con chim này.
Má gainho làu bàu chong bụng: Tui còn phải chở ngoại dzìa Ngã Sáu đó nghen. Tô xong con chim này chắc nữa phia luôn á.
Nghĩ ga một chiêu... Dụ khị ku kon. Đưa má tô giùm cho nghen. Má mần cho con chim thiệt đẹp luôn.
Ku kon dạ một tiếng gọn lỏn sau khi tô xong hai con mắt đỏ lét cho cái tượng.
Lúc cầm con chim từ tay nó, chong đầu con má gainho nhớ tới chiện cổ tích "Quạ và Công". Má gainho lấy cây cọ to đùng, nhúng dzô hủ màu đen quẹt chừng tám nhát là tô xong. Đưa con chim cho ku kon: Con quạ nà, đẹp hông?
Thằng nhỏ nhảy dựng lên: Con hông chịu con quạ. Con quạ thấy mà ghê, xấu quoắc!
Chời ơi, nó đẹp dzầy mà chê gì cưng!
Hông. Hông. Mần con khác cho con.
Chời ơi, đã sợ dzìa phia! Cái thằng!
Cuối cùng cũng xong. Lần này hông phải con quạ, mà là con két xanh rì.
Hiii, nó chịu cầm dzìa, dù cái mặt bí xị, coi mòi chưa ưng ý.
Dỗ nó, con két nó y chang dzị luôn đó cưng. Hông tin hỏi ngoại coi.
Hhahaha, nãy giờ ngoại ngồi dòm, ngoại cười muốn dzăng xuống sông hai hàm găng giả.
Dzìa tới nhà, để con quạ lên bàn máy tính. Càng ngắm, càng mắc cười. Chời ơi, mình tô cái con gì ghê quá chời. Đen hù. Xấu quoắc. Hai con mắt đỏ kè dòm con gainho lom lom. Hhahaha. Hèn nào thằng ku kon nó lại hông nhảy dựng lên.
Túm cổ con quạ, liệng cái chủm xuống sông.
( Hứ, lại có một anh Ku nói, sao hông để nó lại mà coi. Chẳng phải nó làm em dzui đó sao! Cười quá chời đó sao!
À há! Nhưng mừ... quăng mất tiêu gùi, còn đâu! )