Thiên nhiên miệt sông nước trù phú. Hào phóng ban tặng cư dân nơi đây bao nhiêu là sản dzật.
Từ dòng sông nặng đỏ phù sa; đưa chân khách thương hồ dọc ngang trời đất. Từ cây trái oằn sai lúc lĩu. Từ con cá, con tôm, từ bánh mật ong ngọt lịm hương vị bông tràm...
Chính sự hào phóng đó, tình người cũng phóng khoáng xuê xoa.
Nghe má kể, hồi nẫm xưa lắm, ngoại tổ dzìa khai phá miệt Cờ Đỏ. Vùng đó phèn mặn quanh năm. Đất đai mênh mông, nhưng, xạ được hột lúa cắm rễ, là điều khó dzô chừng.
Lúa mần hông ga, đói no lay lắt.
Thôi thì chèo ghe đi tuốt lúa chời dzìa ăn. Hạt cơm cứng như ăn gạo lức, nhưng hương vị ngọt ngào đậm đà. Qua được đận đói.
Thức ăn hông thiếu. Nhưng khi đói kém, dạy con người ta tiết kiệm. Chứ dân miệt sông nước thì cái gì cũng xả láng hết trọi. Ứ có biết phòng xa.
Đi theo chưn người khẩn hoang, dzật bất ly thân là cái cà ràng dzới ơ kho quẹt. Cà ràng dzới Ơ mần bằng đất sét nung đỏ. Xài quanh năm.
Nhắc cái Ơ, lại thèm cơm nguội, kho quẹt.
Ơ kho quẹt là tụ hội của anh linh sản dzật miệt vườn!
Chút nước mắm nhỉ, nhiều thiệt nhiều tiêu, muối, bột ngọt, đường. Chừng đó cơ sở ban đầu, làm nền tảng. Đi đặt lờ, vài con cá sặc, vài con tôm đất, đem dzìa bỏ thêm dzô. Ăn chừng quẹt muốn lủng Ơ, thì, châm thêm miếng nước mắm. Nhớ hồi nhỏ, nhìn dzô ơ ngoại mần, còn có mấy khoanh khoai lang bí. Khi thì mấy củ khoai môn bằng đầu ngón chưn cái. Thứ gì ở trong Ơ cũng khô quéo, vàng ươm. Cái màu vàng, mà, chỉ nhìn thôi đã nghe nước miếng tứa đầy một họng. Lật đật xách tô dzô nồi. Bưng cái Ơ, đặt xuống đất giữa nhà. Ngồi chồm hỗm. Quẹt một chút bỏ dzô tô. Dzậy là lủm ngon lành. Vị đậm đà mặn mòi dân dã ấy, đã đi vào lòng biết bao thế hệ cư dân nơi đây.
Một thời khó khăn đã qua. Góc nhà bếp bóng loáng, dzú dzẫn có một cái Ơ sẵn đó.
Dzú nói, kho cá rô, cá lóc, hông thứ gì chín ngon như Ơ đất.
Thi thoảng, dzú mần kho quẹt. Kho quẹt giờ cũng ngon hơn, nhiều thịt hơn, nhiều cá hơn, ăn chắc chắn ngon hơn. Nhưng dzú nói, ngon nhứt cứ là kho quẹt nước mắm tiêu, ăn bốc dzới cơm nguội!