Năm giờ.
Len lén mở cổng đẩy xe đạp ga. Rón rén nhè nhẹ đóng nó lại.
Đạp loanh quoanh.
Gió sớm thật trong lành. Rùng mình. Lành lạnh. Giờ mới biết, quên khoác thêm cái áo.
Bữa nay trăng ở lại dzới bình minh. Mặt trời ló dạng đằng đông. Mặt trăng lấp lửng lặn đằng tây. Cả hai dù có giao thoa chút ánh sáng, vẫn cứ cách xa nhau lắm.
Mặt trời tức giận chi, mới sáng sớm mà mặt mày đỏ lựng. Hứa hẹn một ngày ngập nắng. Bữa nay học chiều. Đi tầm đúng ngọ. Hứa hẹn một trận say nắng lừ đừ. Hứa hẹn cái bản mặt con gainho chưa nay cũng đỏ hông khác gì cái bản mặt của ông mặt chời bi giờ.
Hồi hôm thức phia quá. Sáng lại dậy sớm. Ngủ thì hông ngon. Đầu nặng hơn chưn. Nhưng, bù lại, đã hoàn thành được phần lớn công dziệc mắc nợ tuần chước. Gắng chừng ba bốn đêm nữa, chậm nhứt cuối tuần này , thì, mọi thứ có thể thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ còn khâu chỉnh, sửa, in ấn.
Hôm qua con Mén trách, mày dzô tâm lắm, dạo này má bận tối ngày, mà cái bản mặt mày ở đâu?
Tao biết chứ sao hông mậy!
Biết thì làm gì?
Làm gì? Làm gì? Câu hỏi của con Mén làm gainho ủ ê. Cảm giác bất lực, dzô dụng, đè nặng ngực nó. Thở hông nổi.
Tao ước tao chết quách. Cho má nhẹ nhàng.
Con quỷ, đã ước thì ước cái gì cho nó quoai. Tới ước cũng hông biết ước!
Nói chong bụng, nào giờ gainho kiêu hãnh, ngông nghênh, ngang tàng, lỳ lợm, tự hợm hĩnh cho mình tài giỏi hơn thiên hạ. Bữa nay, gainho phát hiện, nó thua xa con Mén. Con Mén - đứa bạn cù bất cù bơ chong mắt gainho, thân thuộc dzới gainho ngày còn chưa biết mặc áo lội sông. Đứa bạn mà theo gainho, luôn đi từ sai lầm này qua sai lầm khác. Đứa bạn mà gainho năn nỉ má cưu mang cả hai má con. Đứa bạn luôn im lặng hứng chịu tính khí nóng lạnh bất chừng của gainho. Đứa bạn ấy, bữa nay gainho lạ lùng nhận ga, gainho hông bằng cái móng chưn út của con Mén.
Khóc mà nín hông được.
Con gainho là cục nợ của những người thân thương!
Bi quan tột độ. Hông muốn gì nữa hết!