Đi chơi dzới con chai.
Con bi bô hông ngừng. Hỏi hông ngừng. Má gn chả lời hông ngừng. Dzậy mà xem chừng như chưa đủ. Xem chừng như nó ứ hiểu. Xem chừng như nó còn muốn hỏi nữa. Nói dzới nó: Cưng mà hỏi nữa, má Gn chốn cưng luôn.
Ba má con cười ha hả. Cái công dziên Lưu Hữu Phước này, từ lâu là chốn niềm riêng của mấy má con.
Tưởng tượng một ngày con lớn. Tưởng dữ lắm mà hông ga!
Nó sẽ như thế nào ha? Giống con Mén? Hay giống con Gainho? hay giống thằng tía nó? Mà, con má gainho có biết bản mặt thằng tía của nó đâu. Con má mén có nói đâu. Con này, phải dụ khị cạy miệng nó mới được. Phải làm sao cho nó chỉ tận mặt thằng tía đỉu cáng của nó ga.
Mà biết tía nó để làm gì ha?
Gainho ba chợn gùi.
Cho gió cuốn đi.
Hãy sống cho hiện tại và tương lai của nó.