Có kẻ ám muội.
Có nhà hông dzìa được.
Giờ thì vất vưởng chốn NR.
Đáng đời cưng chưa!? Cứ cho người đời biết pass đi.
Chuyện xưa một thuở Mỵ Châu.
Trái tim nâng cao hơn đầu.
Sóng biển Đông hoài khắc khoải.
Khối tình chôn tận đáy sâu.
( HNhu )
Có kẻ ám muội.
Có nhà hông dzìa được.
Giờ thì vất vưởng chốn NR.
Đáng đời cưng chưa!? Cứ cho người đời biết pass đi.
Chuyện xưa một thuở Mỵ Châu.
Trái tim nâng cao hơn đầu.
Sóng biển Đông hoài khắc khoải.
Khối tình chôn tận đáy sâu.
( HNhu )
Đầu óc dzật dzờ, nhẹ hẫng.
Bao giờ thì khổ tận?
Trống trận cứ quánh thùng thùng. Ừa thì kết thúc đi, cho mau, cho bình yên.
Một ngày, nếu mở mắt mà hông nhìn thấy chi, chân lướt êm đầu ngọn cỏ. Hẳn là huyền diệu lắm.
Nắng thật nhiều. Vàng óng. Hông ưa cái nóng thiêu đốt của nó. Nhưng lại thích ngắm nhìn nó. Sóng sánh như mật ong ngọt ngào.
Đã hạ chưa? Mà sao nhiều nắng đến dzậy? Còn hơi sớm cho hè về. Còn hơi sớm cho cuộc giao ban trời cùng đất.
Lòng đã hông còn xuân. Thôi thì tiễn sớm xuân đi. Xuân đi, khi hè chưa kịp tới. Một khỏang chông chênh, mênh mang, vàng lấp lóa mặt trời.
Nhìn cái nớp đong đưa chên nhành cây mận, gió thổi nó xà tận cửa sổ. Con sâu nhỏ nằm ngoan ở chỏng, chả lo nghĩ gì.
Chợt nghĩ, ước gì mình có một cái nớp chắc chắn như dzậy để ẩn mình giữa thế giới. Ước gì mình là một con sâu!
Last edited by huongnhu; 23-03-2010 at 02:18 PM.
Mùng Chín. Nước thật kém. Nhìn dòng sông khát nước mà thương.
Những giề lục bình chen dzới rác, bơi è ạch.
Lục bình tự nhiên ngày càng ít.
Nước sông tự nhiên ngày càng ít.
Rác, ngày càng nhiều.
Thói vô tâm, dửng dưng dzới dòng sông ngày càng nhiều.
Chợt nhớ đám lục bình mới. Ờ, chắc tháng này lớn bộn. Chờ ngày cắt.
Chợt nhớ đã lâu lâu chưa thăm tụi nó.
Chợt nhớ còn lời hứa dzới nơi đó..., chưa thực hiện.
Chợt nhớ đã hẹn một Dì, học bện thảm lục bình.
Chợt nhớ, mình đã nằm im lâu quá.
Chợt nhớ... và buồn.
Dạo này hay buồn. Hay nghĩ linh tinh. Điều gì cũng gợi suy tư.
Chỉ có chiếc phong linh vô tâm. Reo hoài cùng ngọn gió!
Ngẫm:
Có những thứ người đời hông có; HNhu lại có; thậm chí, có nhiều.
Có những thứ người đời ai cũng có; HNhu lại hông có; hông hề có mảy may.
Ông chời thật công bằng.
Công bằng đến cay nghiệt!
Người bải hoải quá.
Bao nhiêu là chuyện dang dở.
Bản thu hoạch chưa xong.
Kế hoạch cho tháng Tư chưa xong.
Bản phân tích SWOT chưa xong.
Đề cương cho luận văn tốt nghiệp chưa xong.
Tất cả đều chưa xong.
Ngày phải hoàn thành càng lúc càng gần. Hứa hẹn những đêm trắng. Lại thấy bốn bức tường trắng. Ám ảnh!
Cafe đã pha, chưa dám uống. Chút nữa sẽ uống, để hông buồn ngủ.
Chút nữa trống trận lại quánh thùm thụp.
Chỉ muốn gục xuống! Hông dậy nữa!
Uổng công uống ly cafe. Giờ thì học hông được. Ngủ hông được. Thức cũng hông được. Tim nhịp loạn xạ.
Đêm đen quá. Xung quanh chỗ nào cũng đen.
Liệu có phải say cafe?
Chào NR ha.
Hết duyên vào giờ khắc này. NR mạnh phẻ. HNhu sẽ ghé thăm cưng trong im lặng.
Hông có ai ở nhà.
Dzú dzìa thăm bà con. Má đi Cờ Đỏ từ mờ sớm.
Hông muốn dzìa nhà. Hông muốn ở lại ngoài này.
Chạy xe loanh quoanh. Lừ đừ say nắng.
Đói. Bụng đói. Hay dữ đa, mấy bữa nay, cuối cùng cưng cũng biết đói. Hổm rày gần như uống sữa cầm hơi, có ăn được cơm cháo gì đâu.
Ngặt nỗi, sao cưng lại đói bữa nay. Dzìa nhà măm...mì gói a? Lười chít!
À, đi an chực thôi.
Hihihi, như thấy được chưn lý từ phía cuối con đường. Rồ ga cái dzèo 60km/h. Thắng cái cụp ngay khu sinh thái. Lòn ngay dzô nhà bếp. Cười nhăn nhở:
_ Có con Gainho sắp chết đói gùi. Dì Bảy có còn gì cho con Gainho ăn dzới hông?
_ Mèn ơi, bây đi đâu ghé đây mà mặt đỏ dữ dzậy.
_ Gainho đi học dzìa dì ơi. Hông có ai ở nhà, con cù bất cù bơ nà.
Miệng nói liên tu. Tay bốc liên hồi. Hàm nhai liên tục.
HHihi, cái gì thấy cũng ăn. Ăn một hơi, hông biết đã ăn những gì. No. Phè!
Bụng no. Tự dưng thấy yêu đời.
_ Dì Bảy có gì cho con mần phụ.
_ Ừa, có cái dzõng ngoài gốc dừa kìa, ngủ đi bây. Ngủ im cho tau mần công chiện là phụ tau nhiều lắm gùi.
Hhhahaahahaha, dì nói y như dzú con. Con ngủ thiệt luôn á. Hhhahahaa.
_ Con khỉ, hư!
_ Thôi, con no gùi. Con dzìa nghen dì. Mai mốt con lại ghé ăn chực dì.
_ Ừa, mỗi bữa mỗi ghé nghen. Đi coi chừng nắng.
Giờ thì yên dzị ở nhà.
Mênh mông. Dzắng ngắt. Lại nghe buồn...ngủ!
Giơ giò khoèo chiếc phong linh một cái, cho nó kiu rộn rả.
Last edited by huongnhu; 26-03-2010 at 01:16 PM.
Last edited by huongnhu; 27-03-2010 at 08:14 PM.
Đoá Quỳnh Hoa
THÁNG BA.
Tháng Ba tàn xoan tím.
Mùa xuân khóc bên thềm.
Áo em xanh hờ hững.
Gót chân ngày qua êm.
Tháng Ba hoa gạo đỏ.
Chiều thứ bảy một mình.
Gửi nụ hôn vào gió.
Trao đến nơi tự tình.
Tháng Ba cơn mưa ngược.
Giọt nước mắt tủi hờn.
Dòng sông cạn trơ đáy.
Bao giờ hết nguồn cơn.
( 28/3/2010 - HNhu )
Đi chơi dzới con chai.
Con bi bô hông ngừng. Hỏi hông ngừng. Má gn chả lời hông ngừng. Dzậy mà xem chừng như chưa đủ. Xem chừng như nó ứ hiểu. Xem chừng như nó còn muốn hỏi nữa. Nói dzới nó: Cưng mà hỏi nữa, má Gn chốn cưng luôn.
Ba má con cười ha hả. Cái công dziên Lưu Hữu Phước này, từ lâu là chốn niềm riêng của mấy má con.
Tưởng tượng một ngày con lớn. Tưởng dữ lắm mà hông ga!
Nó sẽ như thế nào ha? Giống con Mén? Hay giống con Gainho? hay giống thằng tía nó? Mà, con má gainho có biết bản mặt thằng tía của nó đâu. Con má mén có nói đâu. Con này, phải dụ khị cạy miệng nó mới được. Phải làm sao cho nó chỉ tận mặt thằng tía đỉu cáng của nó ga.
Mà biết tía nó để làm gì ha?
Gainho ba chợn gùi.
Cho gió cuốn đi.
Hãy sống cho hiện tại và tương lai của nó.