Mùng Chín. Nước thật kém. Nhìn dòng sông khát nước mà thương.
Những giề lục bình chen dzới rác, bơi è ạch.
Lục bình tự nhiên ngày càng ít.
Nước sông tự nhiên ngày càng ít.
Rác, ngày càng nhiều.
Thói vô tâm, dửng dưng dzới dòng sông ngày càng nhiều.
Chợt nhớ đám lục bình mới. Ờ, chắc tháng này lớn bộn. Chờ ngày cắt.
Chợt nhớ đã lâu lâu chưa thăm tụi nó.
Chợt nhớ còn lời hứa dzới nơi đó..., chưa thực hiện.
Chợt nhớ đã hẹn một Dì, học bện thảm lục bình.
Chợt nhớ, mình đã nằm im lâu quá.
Chợt nhớ... và buồn.
Dạo này hay buồn. Hay nghĩ linh tinh. Điều gì cũng gợi suy tư.
Chỉ có chiếc phong linh vô tâm. Reo hoài cùng ngọn gió!