Đầu óc dzật dzờ, nhẹ hẫng.
Bao giờ thì khổ tận?
Trống trận cứ quánh thùng thùng. Ừa thì kết thúc đi, cho mau, cho bình yên.
Một ngày, nếu mở mắt mà hông nhìn thấy chi, chân lướt êm đầu ngọn cỏ. Hẳn là huyền diệu lắm.
Nắng thật nhiều. Vàng óng. Hông ưa cái nóng thiêu đốt của nó. Nhưng lại thích ngắm nhìn nó. Sóng sánh như mật ong ngọt ngào.
Đã hạ chưa? Mà sao nhiều nắng đến dzậy? Còn hơi sớm cho hè về. Còn hơi sớm cho cuộc giao ban trời cùng đất.
Lòng đã hông còn xuân. Thôi thì tiễn sớm xuân đi. Xuân đi, khi hè chưa kịp tới. Một khỏang chông chênh, mênh mang, vàng lấp lóa mặt trời.
Nhìn cái nớp đong đưa chên nhành cây mận, gió thổi nó xà tận cửa sổ. Con sâu nhỏ nằm ngoan ở chỏng, chả lo nghĩ gì.
Chợt nghĩ, ước gì mình có một cái nớp chắc chắn như dzậy để ẩn mình giữa thế giới. Ước gì mình là một con sâu!