MẦM SỐNG. Ảnh Rong Reu

Hôm qua thăm con trai. Mới có một tuần hông gặp, mà, nhìn nó lớn nhanh như dzịt chạy đồng.
Má bầu bầu. Những sợi lông măng nâu nhạt mỏng như tơ, vương trên đôi má.
Mắt chong dzeo xanh biếc. Ánh mắt chẻ thơ bình yên khôn tả.
Dạo này nói huyên thuyên. Hỏi hông ngừng.
Nói dzới con Mén: "Mày đang có một dziên ngọc chong tay. Gắng mà nuôi cho nó thành nhơn. "
Con Mén cười dzô tư: "Mày lo chi mệt. Tự ên nó lớn thôi mà"
Con quỷ, nói dzậy cũng nói a! Nó lớn xác nói làm gì. Mày làm sao cho nó lớn cả xác lẫn hồn nghe mậy. Mày muốn để nó giống như..."
Con Mén chù ụ mặt rơm rơm nước mắt: "Mày lại xỉa xói tao!"
Tao xin lỗi, tao có xỉa gì đâu. Tao nói dzậy mừ. Là tao lo xa. Đừng giận tao, tao dzới mày cùng dạy nó. Lo gì nó hông tốt chứ...