Học chiều.
Hết rồi những tháng ngày hoang tưởng.
Má dzới chị lại đúng lần này. "Gn hông bao giờ thực tế nghen."
Hà, ngẫm lại. Ngố sao đâu!
Đầu trống rỗng. Buồn mênh mang.