Nhớ ngày đó cũng dịp gần tết dzầy nà. Còn nhỏ lắm. Tụi con nít chong xóm chơi pháo. Hông nhớ cách gì, con gainho cũng có pháo.
Hông phải pháo đốt, mà là pháo đập.
Dòm tụi nó mần chước, gùi bắt chước mần theo.
Cũng lấy cục đá to tổ bố, cũng để xuống đường, cũng giáng cục đá xuống.
Nhắm nhe kỹ càng lắm gùi, mới, ghè hòn đá ...
Ai dè, hông chúng miếng pháo, mà lại chúng nguyên dzô ngón tay cái.
Ai dè, pháo hông nổ mà...bom nổ!
Khóc quá chời, quá đất bữa đó.
Giờ, nghe tới pháo là con gainho hay tủm tỉm mình ên.
Kỷ niệm buồn đau ùa dzìa!