Chập choạng tối. Đi thả bộ lững thững theo mép lộ.
Cúi chào mấy dì... hông quen. Hình như, họ là chòm xóm.
Đi qua nhau gùi, nghe nhồn nhột sau gáy, quay phắt lại dòm. Họ cũng lập tức quay mặt đi.
Ngẫm, ủa, mình có gì lạ hông cà?
Còn nghe loáng thoáng chong gió: "Con nhỏ con của chị Năm. Mới dzìa đây tháng chước..."
Thì ga, họ...nói mình.
Hông biết cụ thể nội dung ga làm sao, nhưng, nghe buồn buồn.
Có lẽ mình lập dị. Miệt này, hông ai buổi chiều lội thong dong ngoài lộ mình ên. Giờ chạng dzạng, hông ai mặc tà lỏn hết. Muỗi dzới bù mắt nó cắn cho có mà đổ ghẻ. Dzậy mà có. Có con gainho.
Hà, dzìa thui. Túi gùi.
Phẻ như châu gùi. Lẽ ga thì mơi theo má coi công chuyện. Từ bữa lẻo ẻo tới giờ, ở không canh NR chán gùi. Lại còn câu: "nhàn cư vi bất thiện."
Ngặt, mơi hứa tập VN cho lũ nhỏ...
Giờ, lại chui đầu dzô NR!
Buồn.