Một lần ga biển.
Nhìn người ta bán những chiếc dzỏ ốc to và đẹp. Thích lắm. Ngắm nghía mãi. Mua một cái dzìa tận phòng, ôm, coi.
Phát hiện, thế giới trong chiếc dzỏ ốc là một thế giới huyền dịu.
Giữa xô bồ sóng cả, bên chong dzỏ ốc là nơi bình yên nhứt.
Núp chong đó, sóng gió ứ làm gì được. Cũng hông cần biết ngoài kia diễn ga những gì.
Chiều nay chợt nhìn thấy chiếc dzỏ ốc ấy trước mặt, nơi chỗ ngồi. Có lẽ khi dọn dzìa đây, má thấy nó đẹp, nên muốn trang trí phòng cho con gainho.
Chạnh buồn. May mà có nó nhắc nhở. Ừa, thế giới riêng ta, chỉ có ta, là thế giới hòa bình nhứt. Yên lành nhứt. Ngoài kia sóng gió trùng trùng. Lớn thuyền mới dám ra khơi.
Ta nhỏ nhoi. Dzìa ngủ trong dzỏ ốc riêng mình đi thôi.
Dzỏ ốc riêng ta. Thế giới riêng ta.
Thế mà, cũng chiều nay, thế giới chong ta lại hông yên bình nữa.
Hà, núp dzô đâu bi giờ, dzỏ ốc ơi!
( Hình như, ta đang làm chò hề cho thiên hạ bỡn cợt. Ta: một bản chất xấu xa! Đúng tuyệt đối! )