[br]
BÉ CON.

Bạn, quê ở Thái Bình. Vùng chiêm trũng xa tít mù khơi. Nơi, HNhu có ngủ mơ cũng chưa lần biết tới.
Bạn, dáng lam lũ, hiền lành. Lành như một bông lúa non.
Bạn, khăn gói dzô tận Sì Gòn thi... cho có. Rủi mà nó đậu!
Mà , rủi thiệt, bạn đậu!
Dzậy là, nhà bạn hông nỡ nhìn nó chấm dứt quãng thời gian mài đít quần ở ghế nhà chường, nên, những gì bán được, bán hết cho nó dzô Sì Gòn học.
Bạn học hông tốt. Thời gian chong ngày, bạn chật vật mần thêm. Nào tiền ăn, tiền học, tiền giáo trình, tiền KTX, tiền...hông biết bao nhiêu mà kể cho đủ. Bạn tự xoay.
Thương bạn lắm. Lén đóng tiền học cho bạn năm hai, bạn giận cả tháng.
Dạo đó bạn kiệt lắm gùi. Bạn gủ, mày xin dọn dzô KTX dzới tao mấy bữa ha. Lóng đó cũng dịp Noel dzới tết tây, nhiều đứa dzìa, phòng gộng ginh.
Tối, ngủ chung dzới bạn.
Bạn thích ôm. Ôm muốn nghẹt thở.
Bạn nói, hông biết hồi nào thì lại gặp lại mày.
Cười ha hả, con khùng, ngày nào hông gặp.
Bạn hông nói gì. Chỉ quơ hết tóc của HNhu đắp lên mặt. Bạn nói, Sài Gòn thối quá. Chỗ nào cũng thối. Quê tao trong lành lắm. Không có mùi rác thối như Sài Gòn.
Bạn còn nói, tóc mày thơm quá. Từ hồi vào đây hôm nay tao mới không sợ mùi Sài Gòn. Có tóc mày rồi. Tối nay tao sẽ ngủ ngon.
Mà tối đó, bạn ngủ ngon thật. Bạn ngáy pho pho nghe thương lắm.
Sau đợt nghỉ tết tây dzô, hông thấy nó đâu. Hỏi tụi ở KTX, tụi nó nói, bạn bỏ học, dzìa quê gùi.
Khóc tức tưởi. Con quỉ, dzìa mà hông nói tiếng nào. Tìm cách liên lạc dzới bạn từ đó đến giờ, bặt tăm hơi.
Giờ thì vẫn nhớ bạn lắm. Biết là nơi xa lắc lơ nào đó, bạn cũng hông quên được HNhu.