BÌNH YÊN.
Theo ghe ku Tẹt đi Vị Thanh coi Festival lúa.
Đây là lần đầu tới đây bằng đường sông. Nhiều thú vị cùng nhiều suy gẫm.
Những dòng kinh ngang dọc, cùng vô chừng những nhánh sông nhỏ miệt Chín Rồng, làm thành một mạng nhện giao thông thuỷ ken đặc.
Thằng Tẹt đúng là thổ địa nơi đây. Nó nói, " Sống xứ này biết nhiêu năm, chứ, bỏ tao giữa Cần Thơ, chắc tao hông biết đường dzìa. Nhưng cứ quăng tao xuống nước, bất kỳ chỗ nào tao cũng biết. "
Hì, ngồi nghe nó nói, mà con gái nhỏ , cứ nhìn nó chằm chằm. Chơi dzới nó biết bao lâu nay, giờ là lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ nó.
Nói cho nó nghe, nó cười ha hả. " Chỉ có mày là lúc nào cũng chê tao. Hồi nẫm, con dzợ tao nó ghiền tao bắt chết. "
Hhahaha, chời ơi, thằng quỷ sứ, nói dzậy mừ nó cũng nói được nữa nà.
Ghe thằng Tẹt đi qua nhiều nơi. Có những khúc sông đẹp mê người. Nhưng có những khúc sông thì rợn đến ghê người. Nhứt là những khúc đi ngang qua khu dân cư. Ghe cứ như trườn trên rác. Mùi không thể chịu được.
Ngẫm nghĩ nhiều. Cứ đà này, hông lâu đâu, sẽ chẳng còn một khúc sông nào sống nỗi với rác nữa.
Chậc! Miệt Chín Long!
Buồn ghê! Làm gì giờ!?
Last edited by huongnhu; 02-12-2009 at 07:03 PM.
Chắc HNhu chưa từng thấy kênh Nhiêu Lộc và kênh Tàu Hủ ngày xưa! Phải nói là còn hơn cái mà HNhu tưởng. Con cá Trê và con Lươn cũng không thể nào sống nổi với mức độ ô nhiễm cỡ đó.
Lúc trước năm 79 KHT vẫn thấy người chài lưới trên kênh Nhiêu Lộc. Chài được cũng nhiều cá lắm! Sau năm 90 lúc KHT từ K trở về đã không còn nhìn được cái cần câu chứ đừng nói tới cái chài! Giờ chạy ngang kênh Nhiêu Lộc đã thấy họ câu được cá Trê. Vậy là mừng rồi! Dân mình ý thức còn kém lắm! Không phải một sớm một chiều mà nâng cấp được. KHT quê nội ở Bến Tre nên cũng thích cảnh sắc của miền Tây.
Ngày xưa, về quê nội đi phà Rạch Miễu ớn muốn chết! Sông rộng như vậy nhỡ có gì làm sao bơi nổi! Thấy ghê quá. Nay có cầu rồi chạy ro ro. Năm ngoái về thăm mộ Ba. Sáng đi chiều dìa. Khoẻ re!
Giờ về quê. Thấy cái gì cũng khác. Nhà xây giờ nhiều quá. Mừng nhưng cũng buồn! Mất đi cái cảm giác của ngày xưa. Ôi! Nhớ quá.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Loại cá trê của kênh Nhiêu Lộc thì đúng là béo. Hồi còn bé thấy mấy anh lớn chui xuống cống lùa cá trê rồi bắt 1 lần cả bao. Cá Trê, Lươn, Cua, Tôm đều là loại ăn mồi thối rữa. Bởi vậy mà người ta khi đặt lợp đều xào lòng đã hư trộn với A quỳ mua ở tiệm thuốc Bắc thì cứ gọi là trúng quả. Đầy cứng!
Tuy nhiên cá Trê sống trong mả hay các nơi tăm tối đều có màu trắng. Chỉ loại cá trê đồng hay sông là có màu đen. Mặc dù nhỏ hơn nhưng ăn ngon và không gớm như loại cá Trê trắng.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Hôm nay Hzz đi xem bói một quẻ. Thầy phán:
1. Cô bé HN sẽ tham gia cuộc thi thơ rất nhiệt tình
2. Cô bé HN sẽ đạt giải
3. Cô bé HN sẽ lên SG nhận giải và người được HN chọn làm vệ sỹ cho HN sẽ là Hzz..
Con úm ba la mong 3 điều trên thành hiện thực...
Hồi nhỏ Gainho có nuôi một con cá chê ở chong...tô!
Nó sống giỏi lắm. Cho ăn toàn cơm mà nó cũng lớn. Mỗi bữa ăn chừng một hai hột bấm nhỏ ga. Cứ như cô Tấm nuôi cá bống dzậy đó. Lớn tầm ngón tay út là nhìn đủ râu ria, coi thương lắm. Một bữa hông biết do đâu mừ cái tô bị ụp từ chên bàn xuống, Gainho hông biết. Tới khi hay thì nó đã khô gang. Bỏ dzô tô chở lại cũng hông sống nữa. Khóc quá chừng!
Cá chê gất đáng yêu.
Cái ni thì chắc TT thạo hơn, dọa cho cháu gái hãi tí:
Thuở bé, chú TT đã thích chơi ở các bãi tha ma. Khiếp lắm nhưng mà thích, giống như Hương Nhu với bọn trẻ bi giừ đọc truyện kinh dị ấy.
Các loại cá sống ở đồng mả, ngoài cá trê ra còn có lươn, trạch, tóm lại là loại cá không có vây. Nó béo, béo lắm, to thì đã đành bởi nó thừa dinh dưỡng. Nhưng màu vàng, vàng ệnh chớ không thấy loại màu trắng. Đem bán ở chợ rất khó bởi hồi ấy ngăn sông cấm chợ, không bán lên phố để lừa bọn thành thị được, chỉ có khách hàng là dân sở tại, mà dân sở tại thì ai cũng biết cá da trơn to bất thường lại vàng ệnh là bắt ở đâu. Nên đành thả ra đầm.
Có lần người ta bốc mộ, vừa bật tấm thiên, thấy cái sọ người nhảy ra. Tất cả bỏ chạy bán sống bán chết rồi vái lấy vái để. Chú Thụy gan nhất quay lại "nghiên cứu". Thì ra có một chú trạch rúc đầu vào đấy, đến khi chú béo quá không rút đầu ra đươc, thế là khi mở tấm thiên ra, chú sợ quá nhảy ra đào tẩu và tất nhiên chú mang cả cái môi trường sống của chú theo. Và mọi việc lại suôn sẻ.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/