Con chai bị sốt .
Nó nóng thấy mà ghê. Như cục than hầm. Mê man. Mắt thì hi hí hông thức, hông ngủ. Rên ọ ẹ.
Con Mén khóc sụt sịt.
Con Gainho thì lên giọng dạy đời: Mày á, đã kiu cả chăm bận là tối phải giăng mùng cho con nít ngủ. Có nghe đâu. Đó, nó bịnh gùi đó. Cho sướng cái thây lười của mày.
_ Chời ơi, gainho ơi, thằng nhỏ có sao hông mày?
_ Bộ mày coi tao là bác sĩ a? Hay mày coi tao là con muỗi mà mày hỏi.
Cả tối tầm chín giờ tới giờ cứ loay hoay dzới hai má con nó.
Đã dzậy cái điện thoại mắc dịch cứ kiu um sùm. Bắt đổ quạu!
Dọn hết cả ổ của má con nó dzìa nhà mới yên tâm.
Giờ thì thằng nhỏ man mát. Nó ngủ êm. Thở nghe đều lắm.
Hà, con má nó ngủ còn ngon hơn nó. Chắc bị chiều giờ khóc nhiều.
Bắt ngán, hỉ mũi chưa sạch, le te chồng con!