Cứ tuởng là mỗi sớm mai khi lang thang lướt web sẽ không còn gặp em nữa… cô bé “đanh đá đáng iu”.
Nhiều lần Buzz cái yahoo…. Gõ phím enter tin gửi đi mà không thấy hồi âm về…. và cứ tưởng là em đã giận…
Đúng là em giận thật, cái giận dỗi bất mãn của trẻ con, nhưng đáng yêu, cái thẳng thắn vô tư khiến người ta lạ…. Để rồi khi em đi, nhiều người muốn em trở về… Người ta nhớ cái giọng ngọng ngiụ của em… nhớ cái màu tím dễ thương mà em thích…
Em từng nói: “Em thích đẹp lắm, nên mỗi bài thơ em đều có hình ảnh… nó cho em cảm xúc”…. Nơi nào em qua, đều có 1 người lặng lẽ theo em để được đọc, được nghe, được hiểu em hơn…
Sáng nay khi bắt gặp em… được em gửi cho 1 nụ hun…. Trời xanh xanh nhẹ nhàng, nụ cười em tươi sáng….
Yêu em… em đã trở về….
Cứ như ngày chưa đến
Tia nắng còn ngủ yên
Con chim hót làm duyên
Dưới làn mưa nhè nhẹ
Em thì thầm gọi khẽ
……………………........
-MD-27.11.09