Hồi nãy, ngồi thật lâu bên bờ sông Hậu.
Ngẫm thật nhiều!
Lời của Người. Lời của ta.
Phía đôi bờ, hai nhịp cầu dang dở vươn dài ga mãi. Như bàn tay, tìm tới một bàn tay. Gần lắm rồi, cho sự giao thoa.
Hai từ " nhân sự " cứ xoay xoáy trong đầu.
Cảm nhận được khoảng cách mong manh của sự được - mất; của cái thiện - ác, của cái hai mặt trong một vấn đề; của cái ranh giới giữa thánh nhân - ma quỉ, trong mỗi một con người.
Buồn thật!
Lững thững đi dzìa mà nghe bước chân mông lung quá.
Chậc, cuộc sống!
Chậc, đời người!
Chông chênh...