Có một bọn giống đực hông nhỏ chong xã hội, có cái lý lựng như dzầy.
Họ là giống mạnh, họ là chụ cột gia đình, họ toàn mần công to chiện lớn, mang tầm cỡ quốc gia đại sự. Thế nên, họ cho họ cái quyền bù khú, gụ chè. Họ cho là họ đang giao tiếp để phục dzụ công việc của họ. Họ cho là họ có quyền dzui chơi vì đơn giản họ được quyền như thế.
Họ cho gằng, họ mần công dziệc một ngày xong gùi, họ có quyền dzui chơi, chén mày chén tao dzới cái bè cái đám của họ.
Họ cho gằng nếu hông nhậu nhẹt họ hông phải là thằng đờn ông mà là thằng đờn bà.
Họ luôn chứng tỏ họ có cái quyền như dzậy đó.
Họ có biết tới giờ cơm, bao nhiêu quán nhậu đông nghẹt thì, từng ấy gia đình thiếu dzắng người hông?
Họ cho gằng, họ nhìn thấy cái bản mặt của nửa kia mãi họ chán gùi, họ hông muốn dzìa nhà nữa.
Họ đâu biết, có bao nhiêu giọt nước mắt của các mẹ các chị các em đã chảy. Có lẽ số nước mắt ấy cũng hông ít hơn số gụ bia mà họ tọng dzô họng đâu.
Họ cũng đâu biết, bao nhiêu bé chai sẽ học dzà làm theo những ông bố đáng kính kia đâu.
Hông hiểu những bà mẹ nghĩ gì dzìa họ.
Hông hiểu họ nghĩ gì dzìa những người thương yêu họ.
Họ, sau khi đọc những dòng này, sẽ lại dzô đây giở giói cái chò cùa một thằng say, móc nhiếc HNhu này.
HNhu này biết là mình vô lễ, nhưng, căm cái thói đó lắm.
Nếu họ hông phải là bọn tai châu thì chắc đọc nhưng dòng này sẽ tự mà ngẫm lại mình.
Muốn ném đá HNhu, HNhu chịu hết, nhưng, nhớ một điều, những kẻ càng phản ứng mạnh, tức là những kẻ đã bị HNHu móc trúng tim dơ!