CHUỒN CHUỒN KIM MẮT LIM DIM. []

Tiếng là quê ở Cần Thơ, chứ, ngồi mà ngẫm, thì, nó có ở Cần Thơ được bao ngày đâu nà.
Học hết lớp bốn ở Cantho là má chuyển chường cho nó dzìa Sì Gòn. Dzìa Sì Gòn gùi thì hoạ hoằn lắm, mới có dịp dzìa Cần Thơ.
Hên lắm thì hai năm được dzìa một lần hè. Mà mỗi lần dzìa, nhiều lắm là chục ngày.
Chục ngày đó, là cả một thiên đường của nó.
Coi dzậy chứ, nó bận dữ lắm.
Mọi thời gian, nó dồn hết cho học.
Học ở chường.
Học thêm trái buổi.
Tối ngày chẳn, cụ bị dzô 155bis NKKN.
Tối ngày lẽ luyện dzô NV.
Ngày chủ nhựt cõng cục cưng nghễu nghện ngoài đường tới điểm...
Mỗi lần dzìa từ NV dọc Trương Định, nhìn bạn bè cùng lứa dzui chơi, nó ghiền gì đâu.
Gùi lớn một chút, lịch học còn dày hơn. Nó cứ như cái máy học. Nhiều khi dzìa tới nhà nó nằm lăn ga nệm, xãi lai, chờ chít.
Được cái nó cũng mê học. Mệt gì cũng hông bỏ học. Bịnh cũng lê lết đi học.
Có lần buổi chiều đuối quá, nó ngủ gục chong lớp. Ngủ say sưa. Còn cả nằm mơ. Chong giấc mơ lén lút dzội dzàng mệt mỏi, nó thấy mình bơi thoã thích. Xung quanh nó những con cá lìm kìm mỏ nhọn hoắc đua theo. Hông con nào theo kịp nó. Nó há miệng cười khanh khách. Tiếng sóng vỗ oàm oạp làm nó tỉnh dậy.
Thì ga nó ngủ say lắm. Ngủ quên cả ngậm miệng. Nước miếng chảy tèm lem xuống mặt bàn chơn nhớt. Mỗi lần nó ngọ ngoạy, lại phát ga tiếng kiu chèm chẹp. Tiếng sóng dzỗ của nó là dzậy đó.
Hình như dù làm gì, đi đâu, ở đâu, tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ của con sông dưới gầm nhà chưa bao giờ rời xa khỏi nó.
Sông ơi! Sông xưa ơi! Cưng nay đâu?