BẰNG LĂNG TÍM PHỐ.
Cuối buổi học.
Cả lớp xuống cầu thang. Cô đi sau cùng.
Con gainho cầm bảng tên lớp dẫn đầu. Thằng quỷ lẽ ga là đi cuối. Nhưng hông biết cách gì, mừ, nó đi sát sau lưng gainh. Gainho có hay biết gì đâu. Còn chừng ba bậc thang, bất thần nó xô mạnh sau lưng. Con gainho té bay từ chên cầu thang xuống.
Thôi thì khỏi nói. Con gainho khóc như mưa dầm tháng bảy.
Gainho khóc từ lúc bị thằng nọ xô cho tới lúc cả hai đứa bị dắt dzô phòng Giáo dzụ. Gainho khóc từ lúc ngồi ở phòng giáo dzụ cho tới khi má tới.
Gainho khóc tè hơn nữa từ lúc má tới.
Khóc tích cực! Khóc đến độ gainho hông biết có chuyện gì diễn ga khi má tới. Cũng hông biết gì dzề tình hình thế giới lúc đó. Gainho đang bận mừ!
Có bao nhiêu nước, nó đều mang hết ga bữa đó.
Chợt, ba thằng nọ dzô. Chuyện gì giữa thầy giám thị cùng má với ba nó, gainho hông biết luôn. Chỉ biết, gainho thấy gỏ gàng, ba thằng nọ, lật đít nó ga quất cho mấy tát tay bôm bốp.
Tự dưng đang khóc mùi. Nó nín thinh. Ngộ hơn là, cũng tự dưng, nó thấy tức cười. Dzậy là nó cười ngay khi đang khóc. Má ẵm nó lên đi dzìa. Ngang qua thằng nọ, nó còn cười một nụ mím chi.
Đó là lần nó bị con chai ăn hiếp, mà, nó nhớ quoài.
Còn từ khi khôn tới giờ, ứ có thằng con chai nào dám ăn hiếp nó.
Chỉ có điều ngược lại!