MÙA NƯỚC NỔI

Mùa nước nổi.
Mùa mà Gainho thích nhứt.
Thích nhứt là cái chò bắt le le.
Mùa nước nổi, le le nhiều lắm. Le le lớn thì khỏi nói, nó khôn bà cố luôn. Dễ gì mà mà tới gần nó. Chỉ có đi ăn hiếp lũ le le con.
Tụi le le con chút éc thôi, mà, lặn hụp giỏi thấy ghê. Mấy đứa nín thin thít, kéo cả giề lục bình to tướng chùm lên đầu. Đi thật nhẹ. Thật nhẹ. Thật chậm. Thật chậm. Lập lờ mặt nước. Thở hông dám thở. Nói hông dám nói.
Tới khi gần tụi nhóc lắm gùi. Đếm nho nhỏ, một, hai, ba. Mấy đứa ào tới. Hét inh ỏi. Chụp lấy, chụp để. Cuối cùng...hổng dính con nào hết. Tụi le le con ma mảnh chốn mất tiêu tự lúc nào.
Hông bắt được con nào, nhưng dzui dữ lắm. Cười khanh khách om sòm mặt nước.
Lại nín thinh. Đội lục bình lên đầu, ngồi yên chờ đợi. Nghe cảm giác phiêu lưu chảy rần rật cả người. Để gùi cuối cùng, hông được gì hết chơn.
Dzậy đó, dzậy mà ghiền cái chò rình rập này lắm.
Giờ lại đang mùa nước nổi, những chò dzui ngày xưa chỉ dám nhớ, hông dám mần lại như ngày nào.
Ngộ!
Lớn mất tiêu gùi!
Dưng nghe nôn nao!