Thói thường, khi ta đang còn nắm giữ mọi sự trong đôi bàn tay, ta nào biết nó quí. Chỉ khi mất đi, hay, phải đối đầu với sự chọn lựa mất, còn; ta mới giật mình hoảng sợ.
Sự sống , là của cải quí giá nhất, mà, đấng sinh thành ban tặng cho ta. Cũng đồng nghĩa, ta, luôn là báu vật của người thân, cùng, báu vật của thế giới ...
Biết sao được, chẳng tin vào số phận, nhưng, cũng phải tuân thủ câu " trời kêu ai nấy dạ! "
Nhân lúc trời kia chưa kêu, thì, sống hết mình vào!
Và cả, hãy yêu thương hết mình vào.
Nhưng lại ngẫm, đôi khi tình yêu, sẽ làm khổ nhau biết chừng nào, khi mà, bỗng dưng...không thể còn yêu ai được nữa...!
Thôi thì, buông một câu thân quen cửa miệng : Vô Thường!
Cười xòa, có gì đâu.
Cứ để con tạo nó xoay!



Anh nói: Anh vừa mất một ku bạn.
Anh nói: Hôm qua còn bẻm mép ghẹo mình. Nay lăn đùng ra. Đi không trở lại.
Và anh nói: Em, đừng biến mất ha...
Tự dưng ...
Hnhu nói: May mà anh ấy còn chưa có người yêu, không thì...
Uh, may thay! Không yêu ai cả, thế mà lại hay...
Hà, Vô Thường!


DÒNG!
Dòng sông còn lở, còn bồi
Dòng đời rồi cứ còn trôi
Dòng em, xin đừng dừng lại
Để nỗi, dòng tôi, mồ côi.
( 3/5/09 )


Nghe u uất trong lòng quá!