Hông biết người khác sao, chứ, con gainho mê mùa Vu Lan lắm. Lũ lâu la bạn nó cũng dzậy.
Nhà gần chợ phường Xuân Khánh. Cứ dịp này cô bác chong chợ cúng cô hồn mỗi ngày.
Thính hơn cả cô hồn, lũ lâu la biết gỏ ngày, giờ cúng của từng sạp một. Hông biết làm sao mà tụi nó hay dzậy. Còn con gainho thì hông có cái biệt tài nắm bắt thông tin nhanh nhạy, nên, chạy theo hùa là chính.
Lần đó nhớ đời!
Cô , bác cúng cô hồn cũng ngộ lắm.
Có sạp thì cúng toàn cóc, ổi, mía ghim...
Có sạp cúng bạc cắc.
Có sạp cúng bánh, kẹo đủ màu xanh đỏ.
Có sạp cúng còn gà luộc dzàng hươm.
Có sạp của mấy người Chệt, họ cúng nguyên con heo quay bành ky, đỏ chót.
Hình như cô hồn cũng có phân loại sang, hèn thì phải! Là tự ên con gainho nghĩ dzậy. Tại đồ cúng bắt cái đầu nhỏ xíu của nó tư duy như dzậy.
Có tiếng một đứa la bài hãi : " Thím Bảy chứng dzịt muối cúng bây ơi. "
Nghe nhiêu đó thôi, là, con nít xóm Chợ ở đâu hông biết, nhao ga hà gầm. Tụi nó khinh công dzèo dzèo. Chạy bất kể. Sao tới điểm tập kết chước nhứt.
Tất nhiên hơn bất cứ mọi lý lẽ tất nhiên nào, con gainho cũng lao đầu châu ga.
Nó hông biết ở đâu có cúng, cứ chạy nhao theo tụi chạy chước.
Lần đó bà Bảy bán cúng cóc, ổi, mía ghim, bạc giấy hai chăm, cùng nhiều thứ nữa dzới nguyên con gà luộc.
Khi con gainho tới nơi, đã thấy lũ cô hồn nhỏ bu đen bàn cúng.
Bà Bảy luôn tay đẩy tụi nhỏ ga, miệng thì chửi um sùm: "lũ quỉ, từ từ, hồi nào qua biểu giựt mới được giựt nghe hông! "
Cả lũ ngoan lắm : " Dạ "
" Ừa, đứng ga xa xa đó, chút tàn nhang, bà Bảy đưa cho. "
Tụi nhỏ né ga hơi xa chỗ cúng khoảng hai bước chưn.
Bà Bảy thấy êm êm quay lưng đi.
Ngay tắp lự, con gainho thấy có đứa nào đó xô mạnh dzô lưng, làm nó té úp mặt xuống đất. Những bàn chưn càn túi bụi lên đầu, lên mình nó. Cũng cùng lúc nó nghe nhiều thứ âm thanh hỗn độn. Nào tiếng mâm khua, tiếng chửi của bà Bảy, tiếng giành giựt nhau, tiếng cười, tiếng hét...
Có lẽ toooooooooooo nhứt là tiếng khóc kiu chị của nó.
Cũng ngay tức khắc chị tới kịp, ẳm dựng nó dậy. Nó mắt mũi kèm nhem, nhụi đầu dzô bụng chị khóc tức tưởi. Mà cũng hông biết nguyên cớ do đâu, chong tay nó cầm chặt cứng một lóng mía cây.
Chờ nó khóc cho đã nư, chị cõng nó dzìa. Dzìa nhà, chị dzật mông nó ga, vả cho mấy cái. Nó lại tu tu khóc. Khóc dai nhách. Chị dỗ, nó đẩy ga. Khóc hông thèm nín luôn. Cuối cùng chị cũng khóc. Cuối cùng nó lại...nín thinh, đi dỗ lại chị...
Hhahaha, đó, thời đi giựt cô hồn oanh liệt của nó là dzậy đó. Mà, đâu chỉ có lần đó đâu. Còn nhiều kỳ tích nữa. Lần nào cũng hết sức dzẻ dzang mới đau chứ. Đến độ, má cấm tiệt, hông cho đi giựt nữa. Mà, phoái giựt dzậy thôi, chứ, thèm đói gì đâu!
Thời may, lần đó, chị đã thấy nó lao chạy ga hồi nãy, nên chị chạy theo. Nếu hông chắc nó dám gia nhập đội quân cô hồn chính danh từ bữa đó.
( 4/9/09 - HNhu, mùa Vulan09 )