Má vừa gởi lên thiệt nhiều cá lóc chà bông. Thứ mà HNhu thích nhất. Bình sanh ghét ăn cá vì sợ gặp xương. Giờ cũng vậy, muốn HNHu ăn cá phải làm sao không biết, để cá không còn xương.
Má lo con bé sợ xương không chịu ăn cá, ăn toàn thịt, sẽ không đủ dinh dưỡng. Thương má thật đó. Lo mãi thôi. HNhu to đầu rồi, có nhỏ nhít gì nữa đâu!
Má làm cá chà bông ngon lắm. Vàng hực, thơm phức, lại nhuyễn riện. Ôm luôn một hủ to vô phòng, nhai liền tù tì như nhai kẹo. Cứ hàm liên tục kiểu này thì ba bữa là ...xong.
Nhớ hồi nhỏ, theo bà Nốp đi tát cá đìa.
Đận trước tết một chút, người miệt vườn tát cá. Cá nuôi đìa, sau một năm lớn tự nhiên, con nào con nấy béo nần.
"Mai cho con theo bà Nốp dzô đìa nghen má."
"Cứ ăn hết tô cơm to thì cho đi, không thì ở nhà."
Nghe thế, mừng rơn. Cả ngày hôm đó ăn giỏi thiệt là giỏi. Hồi hộp cả đêm không ngủ, mong trời rạng bà Nốp tới đón.
Rồi bà Nốp cũng tới.
"Dzú nhớ bắt nó ăn cơm giùm con nghen dzú."
"Ừa, dzô trỏng, tao trui cho còn tràu tổ chảng ăn không hết tao không chở dzìa."
Kệ, ai nói gì thì nói. Ôm cái mền nhảy tòm dzô ghe. Trùm kín đầu.Nói dzới "Con đi, má."
"Ủa, sao giờ này ngủ, huầy.?"
"Nó chộn rộn cả đêm có ngủ đâu, kệ, giờ cho nó ngủ."
"Trong ghe có mền, đem mền theo chi, nhỏ?"
"Mền nước đái của nó đó dzú ơi, thiếu cái mền khai gình đó nó không ngủ được đâu."
"Đi, nghen bây."
Không còn nghe nổi má với bà Nốp nói với nhau những gì. Mắt sụp xuống mất rồi.
Ngủ bao lâu không biết. Chỉ biết mở mắt ra, không còn ai trong ghe. Mọi người đã ở hết ngoài đìa.
Không được xem cảnh tát cá thế nào. Chỉ biết khi ra tới nơi, đã thấy cá phơi lưng đen đìa.
"Xuống Gái nhỏ. Nhắm thích con nào bắt con đó."
Con bé nhảy ùm xuống đìa. Sình dzăng tèm lem. Cá nhiều quá chừng. Bắt con này, chụp con nọ. Chụp tới, chụp lui. Nhiều cá vậy đó, mà chụp riết hổng được con nào. (Sau này lớn chút, mới hiểu thế nào là câu "bắt cá hai tay.")
Tức mình, nhảy dzô giữa mấy con cá, nằm mẹp xuống, đè lên tụi nó. Coi tụi bây chạy đàng trời. Lũ cá trườn dưới bụng nghe trơn tuột. Nổi hết da gà!
Cuối cùng cũng ôm dính được môt con. Ha..ha..ha... Cười bể chợ.
...
Chiều. Bà Nốp chở bỏ dzô nhà. Còn cho theo bao nhiêu là cá. MÁ lộng lại. Hôm sau, má hì hụi làm. Rồi đem tất cả luộc lên, gỡ sạch xương chà bông. Má nói: "Để một mình Gái Nhỏ ăn!"
Bao nhiêu năm đã trôi qua ! Bà Nốp không còn nữa. Đìa cá cũng lấp mất rồi. Vậy mà má vẫn cần mẫn gỡ từng cái xương cá làm chà bông cho Gái Nhỏ. Cả đời này, Gái Nhỏ yêu má, Má ơi! Trên đời này, không gì là thật cả. Chỉ có Má là thật thôi. Tất cả chỉ là phù phiếm.
Thế mà Gái Nhỏ lại luôn bị cái thứ phù phiếm ấy cuốn lấy. Thôi thì hành hạ cho chán chê. Vậy mà cũng đâu có khôn ra. Thật là uổng phí công sức bấy nay má làm cá lóc chà bông cho Gái Nhỏ ăn! Ăn nhiều, lớn nhiều, dại đời càng nhiều hơn.
Thương thân!