Ngộ độc.
Tưởng xong gùi!
Không phải lần đầu, thế mới đau.
...Nhớ. Tầm này, mùa vú sữa chín gộ. Dạo nó cỡ tám chín tuổi gì đó. Má đi đâu dzìa ( thì phải ), mang theo nhiều vú sữa lắm. Những trái vú sữa căng chòn, bóng lưỡng, nhìn là đã nuốt nước miếng gồn gột. Má đi xa dzìa, mệt, buông một câu: " Gái Lớn, lấy dzú sữa cho Gái Nhỏ ăn ".
Hồi đó, hông biết làm sao tự ăn một chái dzú sữa. Muốn ăn, phải ngồi chờ chị lấy dao xẻ ga, gồi chờ chị lấy muỗng múc guột nó ga, bỏ dzô chén, lựa hết hột, gồi mới múc ăn.
Lần đó, chị lười. Chị nói dzầy: "Chị chỉ cho tự ăn ha". Rồi chị chỉ cho cách ăn. Gái Nhỏ háo hức lắm, khi nhìn chị làm. Chị hỏi,
" biết chưa cưng ?". Trả lời, "dạ, gùi".
Lại hỏi: giờ tự ăn hay chờ chị làm.
Lại chả lời: Gái Nhỏ ăn mình ên.
Lại nói : Ừa, đó, ăn mình ên đi.
Gái Nhỏ cầm chái dzú sữa tròn căng, lăn nó trên mặt bàn. Dzừa lăn, vừa cố hết sức bình sinh đè mạnh. Chỉ mấy dzòng, chái dzú sữa mềm mụp, lòi cả guột ga. Chờ lúc đó, chỉ việc cạp ăn, nhả hột. Thế là đã biết ăn gùi nè, dễ ợt.
Gái Nhỏ ăn giỏi thấy thương. Chớp nhoáng, xong liền tù tì mấy chái to tướng. Chợt, có cảm giác "kỳ kỳ" chong họng. Linh tính có chiện hổng lành, nó đưa chái dzú sữa bị nặn lòi guột lên nhìn săm soi. Chời ơi, con gì chăng chắng, lúc nhúc, quá chời luôn! Kiu chị, chị ơi, chái của em, có con gì dzầy nè.
Chị hết lên: "chời ời, dzòi, nhả ga!"
Mèn ơi, ác ghê hông. Nó ói tràn lan! Ói tới mật xanh mật dzàng luôn. Dzừa ói, dzừa khóc, dzừa la. Đận đó, má dzới chị phải dỗ biết bao nhiêu nó mới nín.
Cũng từ đó, nó sợ con dzòi chong chái dzú sữa lắm.
Cũng từ đó, nó dzô cùng cảnh giác, khi ăn dzú sữa.
Dzậy mà, hồi nãy, lịch sử lại lặp lại!
Chời ơi, nó lại dzừa ói, dzừa khóc.
Má dzới chị lại dzừa dzỗ dzừa la.
Chị: Ăn, sao hông dzòm?
Má: Nuốt dzô nhiều chưa?
Chị: Ta ăn từ từ, mắc gì bị?
Má: Xẻ ga ăn.Mắc dịch gì lăn lăn cạp cạp?
Chị: Cái con nhỏ này là ăn cố xác nà!
Má: Mai mốt hông cho ăn dzú sữa nữa!
Chời ơi, dzừa nuốt phải dzòi, còn dzừa bị la. Chời ơi, số khổ mừ! Híc.
Ói nhiều. Mệt. Chóng cả mặt. Sợ quá!