Đêm lắm rồi! Hổng biết đây là lần thứ bao nhiêu, ta ngồi cùng đêm. Có chút gì nghe như vị ngọt, sâu lắng, khi ngày qua đi. Ta làm được những gì trong ngày. Hôm nay ta có làm cho ai vui hông, ai buồn hông?
Cuộc sống cứ trôi mãi dzìa phía trước. Ta, nhỏ nhoi, lẹt đẹt, lẫm đẫm, chạy theo. Mệt nhoài! Hà, nhưng ta cảm nhận được biết bao tình yêu thương từ cuộc sống. Nè má, nè chị, nè "người dưng".
Cái người "dưng dưng" ba chợn kia nữa. Cứ năm nắng, năm mưa, hông biết đâu mà lần. Hì, lần này hắn giận thiệt gùi. Cho chừa cái thói đỏng đa, đỏng đảnh. Kệ, cho giận. Chưa phải lúc để đón nhận tình cảm của ai đó.
Đêm ơi, giữ tất cả giùm ta. Gió ơi, mang hết muộn phiền đi đi nhá.
Để, chút nữa thôi, khi ta đặt đầu xuống gối, mơ ngoan lại tìm về.
Ta mong cho đêm bình yên. Ta mong cho ta bình yên. Ta mong yêu thương bình yên. Và mong cho tất cả, ngủ ngoan cùng ta.
Đêm, đã càng đêm hơn!