Làm nhà mới cho riêng mình ở đất này. Xem đây là nơi cất giữ cảm xúc rất riêng cho tự thân.

Ngày chủ nhật. Mùa Vu Lan Bồn. Mùa báo hiếu cùng mùa xá tội các vong nhân.
Gái Nhỏ trôi lạc loài trong mùa Vu Lan. Hiếu, báo thế nào nổi, chỉ biết vay của má và chị...vay mãi. Hạnh phúc được làm con nợ cả đời. Cầu mong bình an cùng sức khỏe cho má; Hạnh phúc , thành đạt và thịnh vượng cho chị.
Cầu mong các oan hồn tìm được nơi chốn bình yên trong cõi vô thường.
Cầu mong cho Gái Nhỏ, chân cứng đá mềm, đủ tự tin cùng bản lĩnh bước vào cuộc sống phía trước.

Thắp ba nén nhang kính tưởng hương hồn Ba. Người cùng Má đưa Gái Nhỏ đến thế giới này rồi...bỏ đó mà đi! Đi biền biệt đã hăm mốt năm, ngay cả trong mơ Gái Nhỏ cũng không nhìn rỏ mặt mũi hình hài. Người nhốt má trong nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Ở nơi xa xôi lắc lơ nào đó, Ba có dõi về, xem mấy má con sống ra sao không? Có hay không, hương hồn Ba?