Về nhà.Ngán ngẫm.Vừa ngủ dậy mà sao không thấy tỉnh táo gì cả.
Ngó quanh quẩn.Sao chán thế này.Máy mở đấy.Chơi bài LA PALOMA.
Hiện lên trong đầu một cánh buồm đỏ thắm xa xa.Những cánh Hải Âu hiền hòa chao liệng.Nghe rưng rưng một khúc ru chiều:
"Lắng nghe một khúc ru lòng
Nghe như từ cõi hư không nghe về..."
ĐI VỀ.
Đường về vô tận Già Lam
Lối về vô tận từ tâm từ thần
Thuở xa xưa có một lần
Ngập tràn muôn thuở lúc gần lúc xa
Bây giờ em bước chân ra
Lối về vô lượng lúc xa lúc gần
Anh ngồi bó gối bó chân
Nhìn tăm tắp thấy tử phần phương mây
Em về tử trúc phương tây
Liệu chừng anh gửi nơi đây lời chào.
(Bùi Giáng.)
Quả là :"Bây giờ em bước chân ra
Lối về vô lượng lúc xa lúc gần..."
Làm sao để giữ:"Tay Ta rỗng không,không có vật gì.
Tâm Ta rỗng không,không có vật gì...
Không nước,không trăng..."
"Thuyền ai đang lênh đênh vượt sóng biếc cho ta vơi cơn sầu.Nhớ mãi,nhớ mãi,môi em cười khi sóng xa con tàu..."
Đàn còn ru mãi...
Tố Nga,chị buồn cưng à.