Hôm qua, sáng nghe ku hàng xóm kiu điện thoại.
Hỏi, chứ ku hồi này học hành sao.
Ui, anh học giỏi lắm chị ơi.
Thằng c hó con, dám xưng anh dzới chị. It bữa chị dzìa, chị quánh cho tè mỏ.
Bà này lúc nào cũng dữ như chằng lửa. Học giỏi hông thưởng, còn đòi quánh.
Chứ, ku muốn thưởng gì?
Chứ, chị có gì để thưởng cho ku?
Cứ ku thích gì chị thưởng nấy.
Nhớ nghen, hun anh đi!
Thằng c hó con, táng bể mỏ bây giờ
Hhahhhaah, biết ngay mà, dzậy mà dám nói, muốn gì thưởng đó.
Buông điện thoại còn nghe lanh lảnh giọng cừ điểu cáng của nó. Cái thằng này từ hồi có bồ, toooo con bắt sợ, dzâu dzia mọc tá lả từ đông sang tây. Bắt chước cha diễn dziên Quyền Linh hay gì đó, hông cạo, dòm cái bản mặt nó y như đống rơm.
Buổi tối, hỏi ku nhỏ: Học hành sao cưng?
Em giỏi, được nhà trường cấp giấy khen.
Ừa, ngoan.
Chị thưởng gì cho em?
A, lại thưởng! Mới sáng còn đang quạu dzụ thưởng! "Cưng thích gì, chị thưởng"
Tình yêu, hạnh phúc, tiền bạc.
Ui chời, chị coi đâu đó, hạnh phúc là cái đuôi con heo con.
Em đâu có đuôi.
Ừa, ý nói, hạnh phúc ai cũng có, nó luôn theo sau ta, như hình dzới bóng. Cho nên, chị hông cần thưởng hạnh phúc cho cưng. Hhehhe.
Ui, giời!
Tình yêu không phải để thưởng, nên chị không thưởng.
Ui giời!
Tiền bạc là thứ để trao đổi, hông dùng làm phần thưởng.
Người ta vẫn thưởng nhau tiền đó.
Đó là người ta sử dụng tiền sai mục đích. Như chị nà, to cái đầu, chứ có hồi nào có đồng xu nào chong người đâu!
Thế chị thưởng gì cho em?
Chị mừng cho cưng, mong cưng luôn giỏi, đó là phần thưởng của chị.
Vơng, em cảm ơn chị.
Hhahhahaahaha, ku này ngố! Hhahhahaahaa.
Còn lại mình ên, ta thưởng ta nỗi buồn!