Sáng nay ra vườn sớm,
Cô chủ thấy hoa cười,
Nhờ công anh hàng xóm,
Chăm chút mà nên tươi.
Anh nhờ mưa nhờ gió,
Anh nhờ nắng nhờ mây,
Gió khẽ, mưa vừa nhẹ,
Mây che, nắng vừa đầy !
Vườn xinh hoa tươi tốt,
Ong bướm bay dập dìu,
Cô chủ vui ra mặt,
Bỏ những ngày đìu hiu.
Ở góc khuất khu vườn,
Anh âm thầm dõi mắt,
Cô chủ thì khe khắt,
Chẳng đoái hoài nhớ thương !
Nhớ thương thời để nhớ thương.
Ai đâu giữa đường bày tỏ người ơi.
![]()
Last edited by Hàm Long; 25-05-2011 at 10:37 PM.
Mây xám giăng giăng. Nồm lồng lộng. Sóng lừng mà êm. Mưa trắng.
Lạnh se nhắc mỏng áo. Tóc tung nhắc gió lùa. Thương mấy cái phong linh ở nhà, hông ai gỡ rối. Giờ này chắc cả nùi dây nhợ dính chùm dzô nhau. Rối!
Nhìn mưa. Nghe buồn.
Ảnh St
Ngày căng như sợi dây đàn. Mây đâu mà nhiều. Từng tốp. Từng tốp. Chồng đè lên nhau. Đen kịt. Nặng trĩu. Cơ hồ muốn sập xuống. Nhìn mà nghẹt thở.
Ngẫm, có khi nào bọn mây đó nó rớt xuống hông ta!? Mà lo gì, nó rớt thì mình đỡ. Như bà Nữ Oa trong cổ tích coi ở phim hoạt họa trên TV.
Lắc cái đầu muốn rụng mà những hình ảnh u ám cũng hông chịu dzăng ra khỏi cái đầu. Đầu châu mừ! Ghét ghê!
Giận!
Đông Quân (30-06-2011),Ban Mai (30-05-2011),Hàm Long (28-05-2011),kehotro (27-05-2011),Lão K (11-09-2012),Nhím con (30-05-2011),Phu sinh (06-06-2011),Tường Thụy (30-05-2011),TeacherABC (30-06-2011)
Theo má ra thuyền thúng mua mực tươi mới từ biển dzìa. Những con mực lấp lánh như dạ quang. Sờ tay dzô giác bám, nó hút lấy tay.
Nghe má hỏi thăm họ, bậu đi ghe xa hay gần.
Chú nọ nói, Qua câu gần thôi. Mấy bữa nữa sẽ ga xa.
Má lại hỏi, đi ghe xa, có sợ các chú hông?
Chú nọ nói, sợ chứ. Hồi này họ lộng lắm. Đâu chỉ các chú, cũng sợ Ma dzới Phi.
Chèn ơi, ngư dân khổ quá!
Con mực tươi rói xào xả ớt ngọt lịm, ăn dzới cơm nóng là khoái khẩu của gnho. Dzậy mừ hồi nãy hông nghe ngon.
Má nói, coi mòi lần này biển căng dữ đa!