Chẳng hiểu sao lại nặng lòng dzới biển!
Ngẫm lạ! Ngẫm ngộ! Ngẫm tức cười! Cả coi thường!
Ngoài kia biển ứ biết gì. Cứ mênh mông xanh thẳm.
Nắng sớm, biển lóng la, lóng lánh.
Nhìn mênh mông dzậy đó, chứ có "ranh giới" hẳn hoi. Chỗ nào là khơi. Chỗ nào là lộng. Chỗ nào là xanh...
Sóng cũng thế. Có sóng lừng. Có sóng cả... Và ti tỉ các khái niệm về đại dương học. Ai yêu biển lắm, mới hiểu rỏ tường tận dzìa nó.
Gnho ngố. Chỉ biết là, trong vô vàn cái ranh giới đó, gnho dừng đúng ở ranh giới nào thích hợp nhứt. Tìm hiểu, cũng hiểu trong nội dung hạn hẹp nào đó mà thôi.
Vì Gnho cảm nhận được sự vô tận của biển, và năng lực hạn hữu của bản thân.
Chỉ có kẻ dại mới có ý đồ sở hữu biển.
Đi biển đã nhiều. Mỗi nơi một vẻ. Đẹp rất riêng.
Biển Cần Giờ nước đen thùi lui, ngày nhỏ hông dám xuống. Chê dơ. Má nói, nó sạch boong hà. Tại màu cát không đẹp thôi. Học được, à, nước biển trong "nhờ" cát.
Tới Nha trang, lặn hụp trối chít, vì biển trong quá. Má nói, con gnho bơi né rác ra, dơ hầy. Chu mỏ cãi, sạch boong mừ má. Má nói, nhìn dzậy chứ dơ. Tại cát đẹp. Bài học xưa được ôn lại.
Nhận ra một điều, mọi thứ không thể biết được khi chỉ nhìn bằng mắt.
Huuhuu, dzậy mừ, có lời dạy từ người đi trước "con gái yêu bằng mắt, con chai yêu bằng...tay!"
Hoá ra con gái là "con" ngố nhứt a?
Chèn ơi, con gnho bình sinh đã ngố, giờ lại càng ngố a?
Rối!