Bỏ quên chốn này bấy nay.
Đã lâu lắm, hông biết đi nhong là làm sao.
Bữa nay Sì gòn nắng sớm. Nắng nhiều. Nắng vàng óng ánh. Chút trưa, nóng nổ đom đóm mắt.
Leo cầu thang lên tầng thượng. Ngắm nhìn dòng người chan hòa trong nắng.
Chút bâng khuâng. Chút chạnh lòng.
Mọi lần, cảm giác ngắm nhìn thế giới từ tầng cao, là gn muốn bay lên.
Lần này, thích lao đầu xuống! Bay lên và lao xuống, cái gì sẽ thú vị hơn? Biết rỏ một điều, bay lên rất khó khăn, thậm chí không thể. Lao xuống, nhẹ nhàng thôi, lúc nào lao mừ hông được. Dễ ợt.
E rằng lao xuống, cái đầu dẹp lép, xấu quoắc. Má nhìn hông ra. Nên thôi, ngu gì!
Tính cái đẹp mà chơi.
Bọn sẻ lúc nào cũng ríu ran, vô tư.
Phong linh vẫn bình yên đùa gió.
Chỉ có gn là chênh chao!