Mưa xong chời mát rười rượi. Hoa lá sạch boong. Khoảng sân có thể soi gương. Tâm hồn nhẹ nhỏm. Dường như muộn phiền phần nào được giải tỏa sau cơn mưa.
Ngồi góc sân ngắm nhìn chiều buông. Yên tĩnh quá. Đặt tay lên ngực, nghe rỏ nhịp tim gõ nhịp như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Thật là đều đặn. Hiểu rằng, nó đang đong đếm thời gian chong gn.
Đã đen thẫm xung quanh bởi màn đêm. Tiếng mỏ đều đều của má, nửa quen thuộc, nửa chạnh lòng...
Muốn nằm xuống. Buông xuôi hai tay!