Những ngày khốn khổ đã qua.
Mai là đường hoàng ưỡn bụng mang luận dzăn đi nộp dzới thầy! Hứ, đời mài ghế nhà chường của mình chưa khi nào gặp phải cái thứ khó nhai này.

Hai tròng con mắt cứng đờ khô rang. Có hai nguyên do. Một là nhìn màn hình máy tính nhiều quá. Hai là hai tối gùi, ngủ hông có được. Bữa đầu thì tại Tào Tháo quánh. Bữa sau tại...phiền muộn chong bụng.

Nguyên một ngày dài rộng thênh thang. Cả tỷ lần cầm đt chực gửi đi một tn. Nhưng mà lại...thôi. Dứt khoát không gây thương nhớ cho nhau nữa. Mọi sự cứ để tùy duyên. Gì là của ta, thì, tuyệt đối hông là của ai khác. Gì hông thuộc dzìa ta, cố mấy cũng hông thành.
Hà, nghe rấm rứt muộn phiền! Ta của ta ơi!