Con Gái Nhỏ ân hận lắm mỗi khi nhớ lại...
Hồi đó năm, bảy tuổi gì đó. Hông nhớ nữa.
Má đẹp như một cô Tiên. Dịu dàng hông ai bằng. Tất nhiên cũng thương con gainho hổng ai bằng.
Có bác hay tới nhà.
Bác yêu má. Giờ thì biết dzậy. Nhưng hồi đó có biết đâu!
Mỗi lần thấy Bác tới, là, con gainho mặt nặng như chì. Mặt nghinh nghinh. Mắt lườm lườm.
Cũng tại mấy người lối xóm nữa. Họ nói: "thằng cha đó sắp bắt mất má của chị em gainho gùi. Lo mà giữ má đi! ".
Bác lại chìu gainho lắm. Lần nào tới cũng mua quà, cũng dỗ ngọt. Nhưng congai nhỏ đâu có chịu.
Lần đó bác nói: " Gainho kiu bác bằng ba nghen. Ba thương gainho nhứt nhà. "
Gainho khóc thét lên.
" Hông mừ, gainho có ba gùi. Ba gainho mai mốt dzìa. Hông kiu ai bằng ba đâu. "
Khóc xong chưa đã nư. Gainho bỏ chạy miết xuống mé chợ nổi Phụng Hiệp. Leo lên ghe một thím, bỏ đi.
Má với bác với chị đi tìm cả buổi. Má khóc rưng rức.
Chiều bữa đó, thím hai chủ ghe chở gainho dzìa sau khi bán xong hàng.
Từ sau lần đó, bác không tới nữa. Chuyện gì xảy ga giữa bác dzới má thì gainho hông biết. Cũng từ đó, gần như má hông nói chuyện dzới một bác nào nữa hết.
Nhiều năm đã qua. Giờ thì Gainho đã to đầu. Nhìn má tóc thêm sợi bạc từng ngày. Thui thủi một mình ở nhà. Tự dưng gainho nghe buồn lắm. Hối hận lắm.
Giá mà ngày đó, con gainho đã hiểu chuyện thì giờ nó đã có ba như người đời. Má cũng hông ra dzô hiu quạnh như giờ.
Nhưng muộn lắm gùi cho hai tiếng " giá như" của nó!
Thi thoảng congai nhỏ hay nói ba chợn. Má đừng lo mai mốt ở mình ên buồn. Gainho ở dzới má quoài luôn.
Má nói, thôi đi cô nhỏ. Nói dzậy chứ, bị người ta bắt đi hồi nào má hông hay giờ.
Nghe trong sâu thẳm lời má, có chút gì như nghèn nghẹn.
Nhủ dzới lòng, sẽ hông để má phải một mình khi tuổi già đâu. Má đã đánh đổi cả một đời cho gainho gùi.
Không bao giờ!